chiếc nhiệt kế và hỏi thăm quần áo chúng tôi thế nào. Anh ta nghĩ khoảng
chừng một tiếng nữa sẽ khô. “Nhờ phục vụ phòng ủi giúp ấy, như thế sẽ khô
nhanh hơn. Không cần phải khô cong đâu.”
Người phục vụ đem lên hai li rượu chống lạnh, tôi nhấp li của mình và
khuyên Scott nhấp li của anh chầm chậm. Giờ thì tôi lo anh có thể bị cảm
lạnh và nếu lúc này mà anh dính thêm thứ gì tệ hại như cảm lạnh chẳng hạn
thì chắc chắn phải cho anh nhập viện thôi. Nhưng rượu khiến anh cảm thấy
tuyệt vời được một lúc và anh thích thú với cái ý nghĩ bi đát rằng đây là
đêm đầu tiên anh và Zelda xa cách kể từ ngày cưới. Cuối cùng, không thể
chờ hơn được nữa, anh khoác chiếc áo ngủ và đi xuống dưới gọi điện về
nhà.
Anh nói chuyện mất một lúc và ngay sau khi anh quay lại, người phục
vụ xuất hiện với hai li whisky đúp nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Scott
uống nhiều nhất từ trước đến nay, nhưng không có biểu hiện xấu bào ngoài
việc anh trở nên hoạt bát
và nói nhiều hơn. Anh bắt đầu kể tôi nghe sơ lược chuyện đời anh và
Zelda. Anh gặp Zelda lần đầu tiên như thế nào trong thời gian chiến tranh,
mất cô rồi lại chiếm được cô về, anh kể về cuộc hôn nhân và chuyện đau
buồn xảy ra ở St-Raphael khoảng một năm trước. Phiên bản đầu tiên về
chuyện tình của Zelda và tay phi công hải quân người Pháp mà anh kể thực
sự là một câu chuyện buồn và tôi tin đó là chuyện thật. Sau này, anh cung
cấp cho tôi một vài phiên bản khác của câu chuyện ấy như thể anh đang áp
thử vào tiểu thuyết, nhưng không có phiên bản nào buồn như bản tôi được
nghe lần đầu, dù bản nào cũng có thể là thật cả. Mỗi lần kể, chuyện một hay
hơn nhưng chúng không khiến ta đau như lần đầu tiên.
Scott là người nói năng khúc chiết và giỏi kể chuyện. Anh không cần
đánh vần chính xác từ hay đặt đúng dấu ngắt câu nhưng ta vẫn không bị
cảm giác như đọc thư của một người mù chữ gửi đến chưa được chữa lỗi
chính tả. Mất hai năm trời quen biết nhau anh mới đánh vần đúng được tên
của tôi, nhưng vì đó là một cái tên dài và trong suốt thời gian ấy có vẻ như