Tối nay ở khách sạn tôi sung sướng vì thấy anh bình tĩnh. Tôi pha nước
chanh với whisky, đưa cho anh cùng hai viên aspirin và anh ngoan ngoãn
nuốt với sự bình tĩnh đáng khâm phục rồi anh nhấp phần rượu của mình.
Mắt của anh mở to nhìn xa xăm. Tôi đang đọc mục Crime trong báo và cảm
thấy sung sướng, quá sung sướng là đằng khác.
“Anh là người vô cảm, đúng không?” Scott hỏi. Nhìn anh tôi biết, nếu
không phải do tôi chẩn đoán sai thì cũng là kê thuốc sai và li whisky ấy
đang hại chúng tôi rồi.
“Anh nói gì thế, Scott?”
“Anh có thể ngồi đó đọc thứ báo Pháp lá cải bẩn thỉu, trong khi tôi sắp
chết đây thì anh chẳng mảy may động lòng.”
“Anh cần tôi gọi bác sĩ không?”
“Không. Tôi không cần một lão lang băm tỉnh lẻ người Pháp.”
“Thế anh muốn gì?”
“Tôi muốn cặp nhiệt độ. Tôi muốn có quần áo khô để lên tàu tốc hành
về Paris và đi thẳng đến bệnh viện Mĩ ở Neuilly.”
“Đến sáng mai quần áo chúng ta mới khô được, và không có chuyến tàu
tốc hành nào cả,” tôi nói. “Sao anh không nghỉ ngơi và nằm ăn tối trên
giường đi?”
“Tôi muốn đo nhiệt độ.”
Sau đấy một lúc lâu người phục vụ quay lại mang chiếc nhiệt kế đến.
“Anh có mỗi cái này thôi sao?” tôi hỏi. Khi người phục vụ bước vào,
Scott khép mắt lại và trông anh như đã thăng đến thiên thai. Tôi chưa từng
thấy máu trên mặt ai tan biến nhanh như thế và tự hỏi không biết chúng
thoát đi đâu cả rồi.