Có một lần anh cùng cô con gái bé bỏng đi qua cổng cưởng cưa – hôm
ấy là ngày nghỉ của cô bảo mẫu người Anh nên Scott phải trông đứa bé - ở
chân cầu thang con bé bảo muốn đi vệ sinh. Scott bắt đầu cởi đồ cho con bé
và ông chủ nhà, sống ở tầng dưới chúng tôi, bước vào bảo, “Monsieur, có
một cabinet de toilette (nhà vệ sinh) ngay phía trước ông, bên trái cầu thang
ấy.”
“Phải rồi, tôi sẽ nhét đầu ông vào đấy luôn, cứ liệu hồn,” Scott nói với
ông thế.
Suốt mùa thu ấy anh rất khó chịu những anh cũng đã bắt tay vào viết
quyển tiểu thuyết mỗi khi anh tỉnh táo. Tôi thấy anh hiếm khi tỉnh táo,
nhưng mỗi khi tỉnh táo anh luôn dễ chịu và hài hước và thỉnh thoảng còn tự
châm biếm mình. Nhưng khi say, anh thường đến tìm tôi và vì say, anh quấy
rầy công việc của tôi giống như Zelda đã quấy rầy anh. Chuyện này cứ kéo
dài hàng năm trời nhưng cũng trong từng ấy năm tôi không có người bạn
nào thân thiết hơn Scott mỗi khi anh tỉnh táo.
Mùa thu năm 1925 ấy, anh bực bội vì tôi không cho anh đọc bản thảo
đầu tiên cuốn The Sun Also Rises.Tôi giải thích với anh rằng nó chẳng có ý
nghĩa gì hết chừng nào tôi chưa đọc lại và sửa chữa, và tôi không muốn nói
về nó hay cho ai đó xem trước. Chúng tôi sẽ đi Schruns vùng Vorarlberg
của Áo ngay khi đợt tuyết đầu tiên ở đó bắt đầu rơi.
Tôi viết lại nửa đầu bản thảo ở đó, và hi vọng sẽ hoàn tất vào tháng
giêng. Tôi đem đoạn này về New York rồi đưa cho Max Perkins của nhà
xuất bản Scribners xem rồi quay lại Schruns để hoàn tất việc viết lại quyển
sách. Scott không xem quyển sách cho đến khi bản thảo được cắt xén, viết
lại hoàn chỉnh và gửi cho nhà xuất bản Scribners vào cuối tháng tư. Tôi nhớ
đã nói đùa với anh về công việc và anh tỏ ra lo lắng sốt ruột muốn được
giúp như vẫn hay làm mỗi khi có công việc vào giai đoạn hoàn tất. Nhưng
tôi không muốn anh giúp gì khi tôi đang viết lại quyển sách.
Trong khi chúng tôi ở Vorarlberg và tôi viết hoàn chỉnh quyển tiểu
thuyết, Scott cùng vợ con rời Paris đến một miền sông nước ở Hạ Oyrénée.