Nhưng diều hâu không biết chia phần. Scott không viết được gì hay hơn
được nữa cho đến khi anh biết vợ mình đã mắc bệnh điên.
MỘT VẤN ĐỀ VỀ KÍCH THƯỚC
Rất lâu sau này, nhân lúc chúng tôi tình cờ có mặt ở Paris sau khi Zelda
đã trải qua cái mà hồi ấy được gọi là cơ suy sụp thần kinh đầu tiên, Scott
mời tôi đi ăn trưa tại quán Michaud ở góc phố Jacob và Saints-Pères. Anh
nói có chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi, một chuyện mệnh hệ với anh
hơn tất cả mọi thứ trên đời và tôi phải trả lời anh một cách tuyệt đối thẳng
thắn. Tôi nói sẽ cố hết sức trong khả năng của mình. Khi anh yêu cầu tôi
phải trả lời một cách tuyệt đối thẳng thắn, điều đó rất khó làm, và tôi cố
gắng đáp ứng thì những gì tôi nói ra có thể sẽ làm anh tức giận, thường
không phải ngay khi nói ra mà là sau đấy, có khi mãi xa lắc về sau anh vẫn
nung nấu nghiền ngẫm trong lòng. Lời của tôi sẽ trở thành thứ bị chà đạp,
và có khi cùng với chúng, chính tôi cũng bị chà đạp theo.
Anh uống rượu trong bữa trưa nhưng không hề hấn gì, điều đó có nghĩa
là anh đã không uống trước từ sáng để chuẩn bị cho bữa trưa. Chúng tôi nói
về công việc, về người này người nọ và anh hỏi tôi về một số người chúng
tôi không gặp trong khoảng thời gian vừa qua. Tôi biết anh đang viết gì đó
rất được, và vì nhiều lí do, anh đang gặp trở ngại lớn nhưng đó không phải
là điều anh muốn nói. Tôi cứ đợi để anh tự nói ra chuyện của anh, chuyện
mà tôi buộc phải trả lời một cách tuyệt đối thẳng thắn; nhưng mãi cho đến
cuối bữa anh vẫn không đả động gì, cứ như thể đây chỉ là bữa ăn trưa bàn
công việc vậy.
Sau rốt, khi chúng tôi đã chuyển sang ăn bánh anh đào và uống bình
rượu cuối cùng, anh mới nói, “Anh biết tôi chưa từng ngủ với ai khác ngoài
Zelda.”