“Không, tôi không biết.”
“Tôi tưởng đã kể anh nghe rồi.”
“Chưa. Anh kể cho tôi nghe nhiều chuyện nhưng không có chuyện này.”
“Đó là chuyện tôi muốn hỏi ý kiến anh.”
“Được. Kể tiếp đi.”
“Zelda nói cái ấy của tôi từ bẩm sinh không thể làm bất cứ người đàn bà
nào sung sướng được, và đấy là nguyên nhân chính khiến cô ấy đau khổ. Cô
ấy bảo đó là vấn đề về kích thước. Từ khi nghe cô ấy nói, tôi không còn
thấy bình thường nữa, và tôi cần phải biết sự thật là thế nào.”
“Nào đi ra kia, vào phòng xem,” Tôi nói.
“Phòng nào?”
“Le water,” (WC, nhà vệ sinh)
Chúng tôi quay lại và ngồi vào bàn.
“Anh hoàn toàn không có vấn đề gì,” tôi nói. “Anh rất ổn, không có gì
bất thường cả. Anh nhìn anh từ trên xuống trông ngắn hơn. Anh cứ thử đến
Louvre và ngắm tư thế những tượng người rồi về nhà ngắm hình nghiêng
của mình trong gương ấy.”
“Tượng có khi không chuẩn.”
“Cũng chuẩn đấy. Hầu hết đều phải có người làm mẫu mà.”
“Nhưng sao cô ấy lại nói thế.”
“Để loại anh ra khỏi chuyện ấy. Đó là cách xưa nhất trên đời để loại
người khác ra khỏi chuyện ấy. Scott này, anh bảo tôi phải nói sự thật và tôi
có thể nói với anh khối điều nữa nhưng đây là điều rất thật và là tất cả
những gì anh cần. Anh có thể đến bác sĩ, nếu muốn.”