Nhiều năm sau tại quán bar Ritz, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc,
Georges, ông chủ quán bar và là một thợ săn thời Scott sống ở Paris, hỏi tôi,
“ Papa này, Monsieur Fitzgerald là ai mà mọi người cứ hay hỏi tôi thế nhỉ?”
“Anh không biết ông ấy à?”
“Không. Tôi nhớ tất cả mọi người trong giai đoạn đó. Nhưng giờ người
ta chỉ hỏi tôi về ông ấy thôi.”
“Thế anh nói với họ thế nào?”
“Bất cứ gì hay ho mà họ muốn nghe. Những thứ thỏa mãn họ. Nhưng
nói cho tôi biết đi, ông ấy là ai?”
“Ông ấy là nhà văn Mĩ đầu những năm hai mươi và những năm sau đó
nữa, ông ấy có thời gian sống ở Paris và nước ngoài.”
“Sao tôi không nhớ nhỉ? Ông ấy có phải là nhà văn giỏi không?”
“Ông ấy viết hai quyển cực hay và một quyển chưa hoàn thành nhưng
những người sành văn của ông ấy đều bảo là rất được. Ông ấy cũng có
những truyện ngắn tuyệt vời.”
“Ông ấy hay la cà quán bar không?”
“Tôi nghĩ là có.”
“Nhưng ông có đến quán bar này vào đầu những năm hai mươi đâu. Tôi
biết lúc ấy ông rất nghèo và sống tại một khu khác.”
“Khi có tiền tôi cũng đến Crillon.”
“Chuyện ấy tôi cũng biết. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng ta gặp
nhau.”
“Tôi cũng nhớ.”
“Thật lạ là tôi chẳng nhớ tí nào về cái ông này,” Georges nói.