“Tất cả những người ấy đều chết cả rồi.”
“Nhưng vẫn không quên được, vvì dù đã chết mọi người vẫn cứ hỏi tôi
về ông ấy. Ông nhất định phải kể vài chi tiết để tôi nhớ thử xem.”
“Được thôi.”
“Tôi nhớ ông và nam tước Von Blixen đến đây vào một buổi tối – năm
nào ấy nhỉ?” ông mỉm cười.
“Ông ấy cũng chết rồi.”
“Vâng. Nhưng người ta không quên ông ấy. Ông hiểu ý tôi chứ?”
“Bà vợ đầu tiên của ông ấy viết văn cực hay,” tôi nói. “Bà viết một
quyển sách, có lẽ là hay nhất về châu Phi mà tôi từng đọc, nếu không kể
đến quyển sách của Sir Samuel Baker viết về các nhánh sông Nile ở miền
Abyssinia. Ghi nó vào bộ nhớ đi nhé. Vì bây giờ anh quan tâm đến các nhà
văn đấy.”
“Tốt,” Georges nói. “Nam tước không phải là người ta dễ quên. Thế
quyển sách ấy tên gì?”
“Out of Africa,” tôi nói. “Ông ấy luôn tự hào về văn chương của người
vợ đầu tiên. Nhưng chúng tôi biết nhau từ lâu trước khi bà ấy viết quyển
sách đó.”
“Thế còn Monsieur Fitzgerald mà ai cũng hỏi tôi ấy?”
“Ông ấy ở vào thời của Frank.”
“Vâng. Nhưng tôi là Thợ săn. Ông biết Thợ săn là gì mà.”
“Tôi sẽ nhắc đến ông ấy trong quyển sách viết về những ngày xưa ở
Paris. Tôi tự hứa sẽ viết cuốn sách ấy.”
“Hay quá,” Georges nói.