Zelda bị ốm vì căn bệnh đường ruột quen thuộc, căn bệnh do uống quá
nhiều sâm banh và sau đó được chẩn đoán là viêm ruột kết. Scott không
uống, anh bắt đầu làm việc và muốn chúng tôi đến Juan-les-Pins vào tháng
sáu. Họ sẽ tìm cho chúng tôi một căn biệt thự không đắt lắm và lần này anh
sẽ không uống rượu và sẽ giống như những ngày tươi đẹp cũ, chúng tôi sẽ
tắm biển và khỏe mạnh, da dẻ rám nâu, và sẽ chỉ có một li rượu khai vị
trước bữa trưa và một li khai vị khác trước bữa tối. Zelda đã khỏe lại, cả hai
người đều ổn và cuốn tiểu thuyết anh đang viết tiến triển tốt. Anh có tiền
nhờ The Great Gatsby được chuyển thể sân khấu đang rất ăn khách, ngoài
ra quyển tiểu thuyết còn được bán để làm phim và anh không phải lo lắng gì
nữa. Zelda thật sự ổn và mọi chuyện đi vào nề nếp.
Hồi tháng năm tôi đã một mình đi xuống Madrid để làm việc, nên bây
giờ tôi lấy ghế hạng ba ngồi tàu từ Bayonne đến Juan-les-Pins trong cơn đói
mềm vì đã xài hết tiền một cách ngu ngốc và khoản cuối cùng đã đổ nốt vào
bữa ăn ở Hendaye, biên giới Pháp – Tây Ban Nha. Căn biệt thư xinh xắn
chúng tôi thuê cách không xa ngôi nhà rất đẹp của Scott. Tôi sung sướng vì
được gặp vợ, nàng đã thu vén dọn dẹp căn biệt thự đâu vào đó, và được gặp
lại những người bạn của chúng tôi, được tận hưởng một li rượu khai vị duy
nhất trước bữa trưa, cùng nhiều thứ khác. Đêm ấy có một bữa tiệc chào đón
chúng tôi ở Casino, một bữa tiệc nhỏ, có gia đình MacLeigh, gia đình
Murphy, gia đình Fitzgerald và chúng tôi, những người đang sống ở biệt
thự. Không ai uống gì nặng hơn sâm banh, đó là một nơi thật vui, và rõ là
một nơi tuyệt vời để ngồi viết. Có tất cả mọi thứ mà người viết cần, ngoại
trừ việc được ở một mình.
Zelda rất xinh đẹp với làn da rám nắng yêu kiều, tóc cô vàng sẫm thật
đẹp, và cô hết sức thân thiện. Đôi mắt diều hâu của cô trong veo bình lặng.
Tôi biết mọi thứ đều ổn và chỉ trở nên lạ lùng khi Zelda nghiêng người nói
với tôi bí mật lớn nhất của cô, “Ernest, anh có nghĩ Al Jolson vĩ đại hơn
Jesus không?”
Lúc đó, ai mà quan tâm đến câu nói ấy. Đó là bí mật duy nhất của Zelda
mà cô đem ra chia sẻ với tôi, như diều hâu chia sẻ thứ gì đó với người.