Đó là cái năm có rất nhiều người thiệt mạng vì tuyết lở. Đợt chết nhiều
người đầu tiên xảy ra trên vùng núi bên kia thung lũng chúng tôi đang ở, về
miệt Lech của Arlberg. Một nhóm người Đức muốn đến trượt tuyết cùng
Herr Lent trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Năm ấy tuyết rơi muộn, sườn núi
và những ngọn đồi hãy còn ấm dưới ánh mặt trời thì đợt tuyết lớn đầu tiên
bắt đầu rơi. Tuyết dày và xốp không kết chặt vào đất. Không gì nguy hiểm
hơn trượt tuyết trong điều kiện ấy, thành thử Herr Lent đánh điện bảo những
người ở Berlin kia đừng đến. Nhưng đây là kì nghỉ của họ và cả bọn ngu
muội nên chẳng biết sợ tuyết lở là gì. Bọn họ đến Lech và Herr Lent từ
chối dẫn đường. Một gã gọi Lent là thằng hèn và bảo họ sẽ tự trượt tuyết
lấy. Rốt cuộc ông phải đưa họ đến sườn đồi an toàn nhất mà ông có thể tìm
được. Ông tự mình trượt trước để thử rồi cả bọn làm theo và cả sườn đồi
trong nháy mắt trượt xuống ụp lên đầu họ không khác gì những cơn sóng
triều. Mười ba người được lôi lên và chín người trong đó đã chết. Trước khi
xảy ra sự kiện ấy, trường dạy trượt tuyết Alps chưa từng phát đạt, còn sau
đó thì chúng tôi gần như là những học viên duy nhất. Chúng tôi trở thành
những học trò xuất chúng về môn tuyết lở, về các loại tuyết lở khác nhau,
làm sao tránh chúng và biết ứng biến thế nào khi lâm vào tình cảnh ấy. Hầu
hết những gì tôi viết năm ấy đều là viết trong mùa tuyết lở.
Điều kinh khủng nhất tôi còn nhớ về cái mùa đông tuyết lở ấy là hình
ảnh một người đàn ông được đào lên. Ông ngồi xổm, hai tay vòng trước
mặt che lấy đầu như chúng tôi đã được dạy, để có không khí mà thở khi bị
tuyết đổ lên người. Đó là một cơn lở tuyết khổng lồ và phải mất rất nhiều
thời gian để đào bới từng người, và ông được tìm thấy sau cùng. Ông chi
vừa mới chết, cổ bị lột ra lộ cả bó gân và xương bên trong. Ông đã quay đầu
ngọ nguậy hết bên này sang bên kia để chống lại áp lực của tuyết. Trong đợt
tuyết lở này, chắc hẳn có sự trộn lẫn giữa tuyết cũ vón cục với loại tuyết
mới nhẹ nên dễ bị trượt. Chúng tôi không biết ông cố tình làm thế hay do
ông không kiểm soát được đầu óc nữa. Linh mục địa phương từ chối an
táng ông tại nghĩa trang, vì không có chứng cứ nào cho thấy ông là một
người Công giáo.