Trong thời gian sống ở Schruns, chúng tôi thường làm một chuyến đi xa
lên thung lũng đến nhà trọ, và ngủ ở đấy trước khi thực hiện cuộc leo lên
Madlener-Haus. Đó là một căn nhà trọ cũ tuyệt đẹp, chúng tôi ngồi uống
rượu trong căn phỏng tường ốp thứ gỗ mượt như lụa, bóng lên theo năm
tháng. Bàn và ghế cũng thế. Chúng tôi nằm sát bên nhau trên cái giường
lớn, đắp lớp chăn lông chim, cửa sổ mở toang và bên ngoài những ngôi sao
thật sáng thật gần. Sớm dậy sau khi ăn điểm tâm, chúng tôi chất đồ nặng
trĩu cùng thanh trượt trên vai và lên đường, bắt đầu leo trong bóng đêm với
những vì sao rất gần rất sáng. Những người khuân vác dùng thanh trượt
ngắn và mang đồ nặng. Chúng tôi thi với nhau xem trong chúng tôi ai có
thể leo với đồ đạc nặng nhất, nhưng không ai có thể địch được với những
người khuân vác ấy, những nông dân ủ rũ, to bè, chỉ dùng thổ ngữ
Montafon, leo đều bước như những con ngựa tải đồ và khi đến đỉnh, nơi câu
lạc bộ Alps dựng nhà trên một thềm đá bên con sông băng phủ tuyết, họ đặt
hành lí tựa vào bức tường đá, đòi tiền cao hơn giá thỏa thuận ban đầu và khi
đã đạt được sự thỏa hiệp, họ phóng xuống núi trên những thanh trượt ngắn
trông như những chú lùn, rồi mất dạng.
Trong những người bạn chúng tôi trượt tuyết cùng, có một cô gái người
Đức. Cô là một tay trượt tuyết núi cừ khôi, nhỏ người, thân hình tuyệt đẹp,
mang chiếc ba lô nặng ngang với chiếc ba lô tôi đang mang còn có thể đeo
nó đi xa hơn tôi nữa.
“Những người khuân vác ấy lúc nào cũng nhìn ta như thể ước lượng rồi
sẽ khiêng xác ta xuống núi vậy,” cô nói. “Họ đưa ra giá leo núi nhưng tôi
chưa từng thấy ai sau đó không vòi thêm tiền.”
Trong mùa đông ở Schruns, tôi nuôi râu để chống ánh nắng mặt trời
thiêu đốt mặt khi ở trên tuyết cao và cũng không màng đến chuyện cắt tóc.
Một buổi chiều nọ, khi trượt tuyết xuống theo những lối mòn, Herr Lent
bảo tôi rằng những nông dân mà tôi băng qua trên đường ở Schruns gọi tôi
là “Kito da đen”. Ông nói một vài người khi đến uống rượu ở Weinstube
còn gọi tôi là “Kito – nghiện – rượu – da đen”. Nhưng với những nông dân
ở tận miệt trên Montafon nơi chúng tôi thuê người khuân vác để leo lên