mình thường là những người thiếu kinh nghiệm. Không phải lúc nào họ
cũng biết thế nào là chừng mực và rút lui. Không phải lúc nào họ cũng biết
về người tốt, người hấp dẫn, người duyên dáng, người dễ gây thiện cảm,
người tốt bụng, người giàu biết cảm thông, những người không có tính xấu
và những người biến mỗi ngày thành một ngày hội, với những kẻ đi qua đâu
là hút hết chất dinh dưỡng chúng cần, để lại mọi thứ chết héo còn hơn cả rễ
của bất kì loại cỏ nào mà ngựa Attila chướng bụng thải ra.
Bọn nhà giàu đến đây nhờ sự hướng dẫn của tay cá mồi. Một năm trước
chúng không hề xuất hiện. Lúc ấy chẳng có gì chắc chắn cả. Công việc vẫn
tốt, hạnh phúc vẫn đầy dâng nhưng không có quyển tiểu thuyết nào được
viết, nên họ không biết chắc điều gì. Không ai đi hoang phí thời gian và sự
hấp dẫn của mình vào thứ mình không chắc. Sao phải làm thế chứ? Picasso
rất chắc chắn về mình và đương nhiên ông đã như thế từ trước khi họ biết
đến tranh ông. Họ còn biết rất rõ về một họa sĩ khác. Nhiều người khác nữa.
Nhưng năm nay họ rất tự tin và tay cá mồi xuất hiện trở lại hứa rằng sẽ
không để mọi người có cảm giác bọn kia như những người lạ và rằng tôi sẽ
không phải khó chịu. Tay cá mồi này dĩ nhiên là bạn của chúng tôi rồi.
Những ngày ấy, tôi tin tay cá mồi như tin Lịch Tàu Chạy Hiệu Chỉnh
Của Văn Phòng Đường Thủy Khu Vực Địa Trung Hải, có cái bảng biểu trên
tờ Brown’s Nautical Almanac. Sự lịch thiệp của bọn nhà giàu này khiến tôi
cả tin và ngốc nghếch như một con chó săn chim lúc nào cũng chỉ chực
cong đuôi chạy theo bất kì gã nào mang súng, hay như một con lợn được
huấn luyện trong rạp xiếc rốt cuộc tìm thấy được người yêu thương mình và
đánh giá đúng con người mình. Việc mỗi ngày lại giống như một ngày hội
ấy với tôi là một khám phá kì diệu. Thậm chí tôi còn đọc to một phần quyển
tiểu thuyết tôi đang chữa, và đấy là điều tệ hại nhất một tay viết văn có thể
phạm phải, nó nguy hiểm chẳng kém gì việc trượt trên sông băng mà không
buộc dây khi tuyết mùa đông rơi chưa đủ dày để phủ những đường băng
nứt.
Khi bọn họ bảo. “Tuyệt đấy, Ernest. Thật sự rất tuyệt. Anh không biết
nó tuyệt đến thế nào đâu,” tôi ve vẩy đuôi hài lòng và lao vào khái niệm hội