Nàng mỉm cười, mặt trời tỏa sáng trên khuôn mặt yêu kiều ngăm ngăm vì
tuyết và nắng, thân hình nàng tuyệt mĩ, mái tóc đỏ rực rỡ trong nắng qua
mùa đông đã dài ra một cách vụng về thật xinh, và ông con Mr. Bumby
đứng bên nàng, tóc vàng hoe, lùn tịt chắc lẳn, đôi má mùa đông trông giống
như một thằng nhóc Vorarlberg thứ thiệt.
“Ôi, Tatie,” nàng kêu lên khi tôi ôm nàng trong vòng tay, “anh đã về và
chuyến đi thật thành công. Em yêu anh, hai mẹ con em nhớ anh biết bao.”
Tôi yêu nàng và tôi không yêu ai khác, và chúng tôi có một khoảng thời
gian kì diệu tuyệt vời khi ở riêng cùng nhau. Tôi làm việc được và chúng tôi
đã có những chuyến đi tuyệt vời, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không thể bị tổn
thương nữa, và đã không có gì xảy ra cho đến khi chúng tôi rời vùng núi
cuối mùa xuân để quay về Paris, nơi một chuyện khác bắt đầu.
Đó là đoạn kết của phần đầu ở Paris. Paris không bao giờ giống như
trước nữa mặc dù nó vẫn luôn là Paris và bạn thay đổi khi nó thay đổi.
Chúng tôi không bao giờ quay lại Vorarlberg và những người giàu cũng thế.
Không bao giờ có kết thúc với Paris và kỉ niệm của mỗi người, những ai
từng sống trong thành phố này, không ai giống ai. Chúng ta luôn quay lại đó
cho dù chúng ta có là ai, hay thành phố có đổi thay thế nào đi nữa, và dù có
những khó khăn ahy thuận lợi, thành phố vẫn trong tầm tay. Paris luôn xứng
đáng với điều đó và ta được nhận đầy đủ cho những gì ta dâng tặng nó.
Nhưng Paris đây là của thưở ban đầu, khi chúng tôi còn rất nghèo và hạnh
phúc.
VỀ TÁC GIẢ
Ernest Hemingway sinh năm 1899 tại Oak Park, Illinois và học trường
công lập tại đây. Sau đó ông trở thành phóng viên của tờ Ngôi sao Kansas
City. Trong thế chiến thứ nhất ông gia nhập quân đội Ý làm nhiệm vụ lái xe
cứu thương và lính bộ binh. Sau chiến tranh, ông sống ở Paris, là phóng