hè của đời sống để tìm cách ngoạm tha về cái khúc cây ngon lành hấp dẫn
ấy, thay vì nghĩ, “Bọn lai căng này mà thích thì truyện của mình hẳn có gì
không ổn đây.” Lẽ ra đó là một điều mà tôi nên nghĩ đến nếu là một người
viết chuyên nghiệp và mặc dù, nếu là một người viết chuyên nghiệp, tôi đã
không bao giờ đọc cho họ nghe.
Trước khi bọn nhà giàu này đến, chúng tôi đã bị bọn nhà giàu khác thâm
nhập theo lối cổ xưa nhất. Đó là lúc một phụ nữ trẻ chưa chồng tạm trở
thành bạn thân nhất của một phụ nữ đang có chồng, dọn đến sống với hai
vợ chồng ấy, và rồi do không biết, do ngây thơ, đã không ngần ngại xếp đặt
kế hoạch để lấy người chồng. Khi người chồng là một nhà văn và làm cái
công việc quá sức vất vả không còn có thời gian, và trong phần lớn của
ngày anh không còn là người bạn đồng hành hay đồng sàng lí tưởng của vợ
nữa, thì sự xếp đặt ấy đã phát huy tác dụng cho đến lúc anh ta hiểu ra mọi
chuyện thì đã quá muộn. Khi xong việc, người chồng được hai người phụ
nữ hấp dẫn quấn quýt xung quanh. Trong đó một người vừa mới vừa lạ, và
nếu gặp rủi, anh ta yêu cả hai người.
Và rồi thay vì bọn họ chỉ có hai người và một đứa trẻ, thì nay họ có ba
người. Thoạt đầu việc này đầy phấn khích và vui vẻ, và cứ tiếp diễn như thế
trong một thời gian. Tất cả những gì thật sự xấu xa đều bắt đầu từ sự ngây
thơ, và thế là hết ngày này sang ngày khác, anh ta tận hưởng những gì đang
có mà không hề lo lắng. Anh nói dối và anh ghét như thế. Và điều đó hủy
hoại anh, mỗi ngày một nguy hiểm hơn. Nhưng anh vẫn sống lay lắt từng
ngày như trong chiến tranh.
Đến lúc tôi cần phải rời Schruns đi New York để sắp xếp lại việc với
nhà xuất bản. Sau khi giải quyết công việc ở New York xong và quay về
Paris, lẽ ra tôi phải lấy chuyến tàu đầu tiên từ Gare de I’Est để về Áo.
Nhưng khi ấy, cô gái mà tôi say đắm đang ở Paris, và tôi đã không đáp
chuyến tàu đầu tiên, cũng không phải chuyến thứ hai hay thứ ba.
Khi tàu đi qua đống gỗ vào ga và nhìn thấy vợ đang đứng đợi bên
đường ra, tôi ước gì mình được chết trước khi phải yêu ai khác ngoài nàng.