nhưng có những tình huống cụ thể mà ta không nên để mình dây vào hay bị
lôi kéo vào. Chắc hẳn tôi có thể tự mình diễn tả điều đó một cách hình ảnh
hơn bằng cách dùng cụm từ inaccrochable mà lũ sói vẫn dùng trên thuyền,
“À mày không sợ bị cắt chim nà vẫn cứ sấn tới thì tao sẽ moi mắt mày.”
Nhưng tôi luôn luôn thận trọng với ngôn từ của mình khi nói chuyện với
Miss Stein, mặc dù một câu đầy chất đời có thể làm rõ hay biểu đạt tốt hơn
một định kiến.
“Đúng rồi, đúng rồi, Hemingway ạ,” bà nói. “Nhưng môi trường anh
sống chỉ có bọn tội phạm và đồi trụy.”
Tôi không muốn tranh cãi, mặc dù tôi nghĩ tôi từng sống trong thế giới
hiện thực như nó vẫn luôn thế với đủ loại người và tôi cố gắng hiểu họ, bất
chấp có những người tôi không thích và thậm chí còn ghét nữa.
“Thế thì phải nói sao về chuyện khi tôi nằm trong bệnh viện ở Ý, có một
ông gì nhân cách lồng lộng, một danh nhân, đến thăm mang theo quà là một
chai Marsala hoặc Campari và rất bặt thiệp, rồi đến một ngày, tôi phải yêu
cầu y tá cấm cửa không cho ông ấy đến phòng tôi nữa?” tôi hỏi.
“Loại người ấy mắc bệnh bất lực, và cậu nên thương hại họ.”
“Tôi nên thương hại ư?” tôi hỏi. Hôm ấy thì tôi nói tên của ông gì ra
nhưng ông ta thích tự mình trưng tên đến mức tôi cảm thấy không cần thiết
phải nói tên ông ta nữa.
“Không, lão ấy sa đọa. Lão làm hỏng người khác, lão thật đồi bại.”
“Nhưng ông ấy được xem là một nhà văn có tài.”
“Không thể được,” bà nói. “Lão ấy chỉ là một tay diễn trò và thích làm
hư hỏng người khác và lôi kéo họ vào những trò đồi bại. Ma túy, ví dụ thế.”
“Nhưng ở Milan ông già mà tôi nên thương hại có làm hư hỏng tôi
đâu.”