Trong những ngày ấy, có rất nhiều điều cần phải hiểu và tôi mừng khi
chúng tôi nói về chuyện khác. Công viên đã đóng cửa thành thử tôi phải đi
men theo phố Vaugirard để tránh đoạn cuối vườn. Thật buồn vì người ta đã
đóng và khóa cửa công viên và thế là tôi lơ phơ đi vòng thay vì vào trong,
rồi nhanh chóng theo phố Cardinal Lemoine để về nhà. Ngày cũng đã bắt
đầu một cách xán lạn. Ngày mai tôi cần phải làm việc cật lực. Công việc sẽ
chữa lành hầu như mọi thứ, khi ấy tôi tin thế, và giờ đây tôi cũng tin như
thế. Tất cả những gì tôi cần chữa lành, đúng như Miss Stein thấy, là tuổi trẻ
và tình yêu người vợ. Khi về đến nhà trên phố Cardinal Lemoine, trong tôi
không còn đọng lại chút gì cảm giác buồn bạ và tôi kể cho vợ nghe những
hiểu biết mới vừa thu nhận được. Trong đêm, chúng tôi hạnh phúc với
những hiểu biết của riêng chúng tôi từ trước, cùng những hiểu biết vừa có
được khi ở núi về.
“UNE GÉNÉRATION PERDUE”
Rất dễ hình thành cái thói quen chiều muộn nào cũng ghé qua 27 rue de
Fleurus để nhấm nháp sự ấm áp, ngắm các kiệt tác hội họa và trò chuyện.
Miss Stein thường không có khách, bà lúc nào cũng thân mật và trong suốt
một thời gian dài, là người rất tình cảm. Mỗi khi tôi đi về từ các hội nghị
chính trị, từ vùng Cận Đông hay từ Đức nơi hãng thông tấn Canada của tôi
đặt văn phòng, bà đều yêu cầu tôi kể lại tất cả những tình tiết thú vị. Có
những chuyện buồn cười mà bà rất thích và có cả những chuyện mà người
Đức gọi là đùa gở. Bà muốn biết thế giới đang diễn ra vui vẻ như thế nào;
không chuyện thực, không chuyện sầu bi.
Tôi còn trẻ và cũng không rầu rĩ nên luôn có khối chuyện vừa khôi hài
vừa lạ lùng thu thập được trong thời kỳ khốn nạn ấy để làm quà, mà Miss