Stein bao giờ cũng thích. Những chuyện khác tôi không kể ra mà để dành
cho riêng mình viết.
Những lúc không đi xa, tôi ghé qua phố Fleurus mỗi khi làm việc xong,
và thỉnh thoảng tìm cách kéo Miss Stein bàn luận chuyện sách. Trong quá
trình viết, mỗi khi xong việc, tôi cần đọc. Nếu cứ nghĩ mãi về những gì
đang viết, ta sẽ làm tan biến hết những gì định viết ngày hôm sau. Cần phải
tập thể dục, cần phải làm cho cơ thể nhừ tử, và sẽ rất tuyệt nếu được ngủ
với người ta yêu. Được thế thì còn gì bằng. Nhưng sau đó, khi cả người trở
nên trống rỗng, ta cần đọc để không phải nghĩ hay bận tâm về điều mình
đang viết cho đến khi ngồi viết trở lại. Tôi học được một điều rằng chớ vét
sạch cái giếng nguồn của sự viết mà phải biết chừa lại một ít ở đáy khi dừng
lại, để mạch nguồn làm đầy giếng lại qua đêm.
Để đầu óc rũ sạch khỏi chuyện viết lách sau khi làm việc, tôi thường
đọc các tác giả thời ấy như Aldous Huxley, D.H.Lawrence hoặc bất cứ cuốn
sách nào tôi kiếm được từ thư viện của Sylvia Beach hay dọc kè sông.
“Huxley là một thây ma,” Miss Stein nói. “Sao lại đọc một thây ma như
thế? Cậu không thấy gã thực sự chết rồi sao?”
Hồi đó tôi không thấy ông ấy là một thây ma. Tôi bảo tôi rất thích các
tác phẩm của ông ấy và chúng giúp tôi không phải nghĩ gì khác.
“Cậu nên đọc những thứ hay thực sự, hoặc dở một cách chân thành.”
“Cả mùa đông này lẫn mùa đông trước, tôi toàn đọc sách hay, mùa đông
tới cũng thế. Nhưng tôi không thích những cuốn sách dở một cách chân
thành.”
“Thế sao cậu lại đọc thứ ẩm ương đó? Hemingway ạ, đấy là thứ văn
chương rác rưởi khoa trương, thứ văn chương của một thây ma.”
“Tôi thích kiểu văn ấy,” Tôi đáp. “Nó giúp tôi không phải nghĩ đến
những gì mình đang viết.”
“Thế, cậu còn đọc ai khác nữa?”