“Đừng vớ vẩn. Làm sao ông ấy làm cậu hư hỏng được? Với một tay
uống rượu như cậu, một chai Marsala có làm hỏng người được không?
Không, đấy là một lão già đáng thương, không kiểm soát được điều mình
đang làm. Lão bệnh, tuyệt vọng và cậu nên thương hại lão.”
“Lúc ấy tôi cũng làm thế,” tôi nói. “Nhưng tôi buồn vì ông ấy bặt thiệp
lắm.”
Tôi nhấp một ngụm eau-de-vie, động lòng trắc ẩn với ông già ngắm bức
thiếu nữ khỏa thân bên giỏ hoa của Picasso. Tôi không khơi lại chuyện và
tôi nghĩ câu chuyện cũng trở nên hơi nguy hiểm rồi. Thường thì không bao
giờ có khoảng lặng trong một cuộc trò chuyện với Miss Stein, nhưng lúc
này chúng tôi im lặng và dường như bà muốn nói với tôi điều gì đó, và tôi
rót đầy ly của mình.
“Cậu thật sự chẳng biết gì về chuyện này. Hemingway ạ,” bà nói. “Cậu
gặp toàn những tay tội phạm và những kẻ bệnh hoạn, những loại hư hỏng
có tên tuổi. Vấn đề mấu chốt là những gì đàn ông đồng tính làm với nhau
đều rất tởm và rất phản cảm, để rồi sau đó họ ghê tởm chính họ. Họ uống
rượu và chơi thuốc hòng làm giảm nhẹ điều đó đi, nhưng họ kinh tởm hành
vi của họ và họ thay đổi bạn tình thường xuyên và không thể nào tìm thấy
cảm giác hạnh phúc đích thực.”
“Vâng.”
“Phụ nữ thì ngược lại. Họ chẳng làm gì để phải ghê tởm và không có gì
phải sợ, và sau đó họ vui vẻ và có thể sống hạnh phúc cùng nhau.”
“Vâng,” tôi nói. “Nhưng còn người này người kia thì sao?”
“Đấy là thứ gái sa đọa,” Miss Stein nói. “Thật sự sa đọa, vì thế con bé
ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc trừ phi đi với người mới. Nó hủy hoại người
khác.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Cậu có chắc là hiểu thật không?”