“D.H.Lawrence,” Tôi nói. “Ông ấy có mấy truyện ngắn cực hay, như cái
truyện The Prussian Officer” (Viên sĩ quan Phổ) chẳng hạn.”
“Tôi đã thử đọc tiểu thuyết của ông ấy. Không chấp nhận được. Qúa
sướt mướt, quá ngớ ngẩn. Viết cứ như bệnh ấy.”
“Tôi thích Son and Lovers và The White Peacock,” tôi đáp. “Dù có thể
không hay lắm. Nhưng tôi chịu, không thể nào đọc nổi Women in love.”
“Nếu cậu không muốn đọc những gì dở mà chỉ đọc những gì thích và
được thể hiện một cách kỳ khu, cậu nên đọc Marie Belloc Lowndes.”
Tôi chưa bao giờ nghe đến tên bà và Miss Stein cho tôi mượn quyển
The Lodger, câu chuyện tuyệt vời về Jack Kẻ Mổ Bụng và một quyển khác
nói về vụ án mạng bên ngoài Paris, hẳn là vùng Enghien les Bains. Cả hai
quyển ấy để đọc sau một ngày làm việc thì quả là tuyệt, nhân vật rất thuyết
phục, với hành động và nỗi khiếp sợ rất thật. Khi xong việc, đọc những
quyển như thế thì nhất và tôi đọc tất cả những sách của Marie Belloc
Lowndes mà tôi tìm thấy. Có rất nhiều nhưng không có quyển nào sánh
được với hai quyển đầu tiên và tôi không tìm thấy quyển nào khác đáng giá
đọc để tiêu cho hết thời gian thừa thải của ngày hoặc đêm, cho đến khi
những tác phẩm tinh tế đầu tiên của Simenon xuất hiện.
Tôi nghĩ có lẽ Miss Stein cũng thích những cuốn xuất sắc của Simenon
– cuốn đầu tiên tôi đọc là L’Ecluse Numéro I hay La Maison du Canal
(“Đập chắn số 1” và “Ngôi nhà bên bờ kênh”) gì đấy – nhưng tôi cũng
không chắc vì tôi biết Miss Stein không thích đọc tiếng Pháp mặc dù bà
thích nói ngôn ngữ ấy. Hai quyển Simenon đầu tiên tôi đọc là nhờ Janet
Flanner đưa cho. Cô thích đọc tiếng Pháp và đã đọc Simenon từ khi ông còn
là phóng viên chuyên viết về tội phạm.
Trong ba bốn năm làm bạn tốt của nhau, tôi không nhớ có khi nào
Gertrude Stein nói tốt về một nhà văn nào nếu người ấy chưa viết khen tác
phẩm của bà, hoặc chưa làm gì đấy để thúc đẩy sự nghiệp của bà, ngoại trừ
Ronald Firbank, và sau này là Scott Fitzgerald. Khi tôi gặp bà lần đầu tiên,