Miss Stein từng nổi điên với Ezra Pound vì ông đã hấp tấp ngồi lên cái
ghế vừa nhỏ vừa yếu và rõ là bất tiện mà có thể ai đó đã đưa cho ông do có
ý đồ, và ông lại còn làm nứt hoặc gãy nó. Còn dẫu ông có là một nhà thơ vì
đại, một quý ông lịch lãm tốt bụng và đáng lẽ chỉ ngồi được ghế cỡ bình
thường thì cũng mặc. Các lí do khiến bà rất ghét Ezra, một cách tinh vi và
hiểm độc, nhiều năm sau này bà mới bịa ra.
Khi từ Canada quay trở lại, chúng tôi dọn về sống ở phố Notre – Dame
– les – Champs, đó là quãng thời gian mà Miss Stein và tôi hẵng còn là bạn
tốt của nhau, và đó chính là thời điểm Miss Stein đưa ra nhận xét về thế hệ
bỏ đi. Chiếc xe Ford Model T cũ kỹ của bà có trục trặc ở hệ thống đánh lửa
và bà lái đến gửi ở garage để người ta sửa, thợ làm ở đấy là một thanh niên
từng phục vụ trong quân đội vào năm cuối của cuộc chiến tranh, và anh này
hoặc do tay nghề kém, hoặc không muốn phá luật ưu tiên, đã không chữa
chiếc Ford của Miss Stein trước. Tóm lại là anh đã không sérieux (nghiêm
túc) và đã bị patron (ông chủ) của garage mắng cho một trận tơi bời khi ông
chủ bị Miss Stein phản ánh. Patron nói với anh ta: “Cả bọn chúng mày là
một génération perdue.”
“Anh cũng thế, cả bọn các anh đều thế,” Miss Stein nói: “Tất cả bọn trẻ.
Những kẻ tham gia chiến tranh. Tất cả đều là một thế hệ bỏ đi.”
“Thật sao?” Tôi nói.
“Các anh là như vậy đấy,” bà nhắc lại. “Các anh không tôn trọng cái gì
hết. Các anh chỉ biết uống đến chết…”
“Anh chàng thợ máy cũng say sao?” Tôi hỏi.
“Dĩ nhiên là không.”
“Bà có thấy tôi say bao giờ chưa?”
“Chưa. Nhưng bọn bạn bè của cậu thì có.”
“Tôi đã từng say đấy,” tôi nói. “Chỉ không say khi đến đây thôi.”