công viết, và Chúa cùng Mike Ney sẽ giúp tôi. Ngoại trừ cuộc nói chuyện
khốn nạn với bà về thế hệ bỏ đi cùng các gán ghép dễ dãi bẩn thỉu khác. Khi
về đến nhà, bước vào sân và lên phòng, tôi gặp lại vợ cùng con trai và con
mèo F.Puss của nó, tất cả đều hạnh phúc và trong lò sưởi lửa đang thắp. Tôi
nói với nàng, “Em biết không, Gertrude dù gì thì cũng dễ thương.”
“Tất nhiên rồi, Tatie.”
“Nhưng có lúc bà ấy nhả ra toàn thứ rác rưởi.”
“Em chưa bao giờ nghe bà ấy nói,” nàng đáp. “Em là vợ. Nên chỉ bạn
của bà nói chuyện với em thôi.”
SHAKESPEARE AND COMPANY
Những ngày ấy muốn mua sách cũng không có tiền. Tôi mượn sách từ
một thư viện có tên Shakespeare and Company, vốn vừa là thư viện, vừa là
hiệu sách của Sylvia Beach ở 12 rue de I’Odéon. Giữa con phố đầy gió lạnh
buốt, đây quả là nơi ấm áp, vui vẻ nhờ cái lò sưởi lớn trong mùa đông, với
bàn và kệ, những quyển sách mới nằm bên cửa sổ, và trên tường là ảnh các
nhà văn nổi tiếng, còn sống hay đã qua đời. Những bức ảnh như những cú
bấm máy bất chợt khiến nhà văn đã chết trông như đang còn sống. Sylvia
có khuôn mặt rõ nét như tượng, sống động, đôi mắt nâu sinh động như mắt
của loài thú nhỏ và gợi tình như mắt một cô gái trẻ, tóc bà nâu nâu gợn sóng
chải ngược cái trán xinh xắn, cắt ngang dày phía dưới tai, mép chạm bờ cổ
áo khoác nhung màu nâu. Bà có đôi chân đẹp và bà tốt bụng, vui vẻ, nhiệt
tình, thích nói đùa và tán gẫu. Tôi chưa thấy ai tốt với mình như thế.
Tôi rất ngượng khi lần đầu tiên đến hiệu sách và không mang đủ tiền để
để đăng ký vào thư viện. Bà bảo tôi khi nào có tiền đặt cọc cũng được và bà
làm cho một thẻ đọc sách rồi bảo có thể lấy bao nhiêu sách tùy ý.
Chẳng có lý do gì khiến bà phải tin tôi cả. Bà không biết tôi, còn cái địa
chỉ 74 rue Cardinal Lemoine tôi đưa cho bà thì chắc không còn chỗ ở nào