tồi hơn thế. Nhưng bà vẫn vui vẻ duyên dáng đón chào và phía sau bà, cao
đến tận trần nhà kéo dài đến tận phòng sau thông với lối vào sân trong tòa
nhà, là những kệ và kệ đầy sách của một thư viện phì nhiêu.
Tôi bắt đầu với Turgenev và mượn hai tập A Sportsman’s Sketches cùng
một quyển thuộc thời kỳ đầu của D.H.Lawrence, hình như là Sons and
Lovers, và Sylvia bảo tôi cứ lấy thêm sách nếu muốn, thế là tôi chọn Chiến
tranh và hòa bình, bản dịch của Constance Garnett, và quyển Con bạc và
những truyện khác của Dostoyevsky.
“Chờ đọc cho hết đống sách ấy thì còn lâu cậu mới quay lại,” Sylvia
nói.
“Tôi sẽ quay lại để trả tiền,” tôi nói, “Tôi còn một ít ở nhà.”
“Ý tôi không phải thế,” bà nói. “Cậu có thể thanh toán bất cứ khi nào
thấy tiện thôi.”
“Khi nào Joyce đến?” tôi hỏi.
“Ông ấy nếu có đến thì cũng thường vào chiều muộn,” bà nói. “Cậu
chưa bao giờ gặp ông ấy à?”
“Chúng tôi có thấy ông ấy đi ăn cùng gia đình ở nhà hàng Michaud,” tôi
đáp. “Nhưng nhìn người khác đang ăn thật bất lịch sự, vả lại, Michaud đắt
lắm.”
“Cậu ăn ở nhà sao?”
“Hầu như thế,” tôi đáp. “Chúng tôi có thuê một người làm bếp giỏi.”
“Khu cậu ở không có quán ăn phải không?”
“Vâng. Sao bà biết?”
“Larbaud sống ở đó,” bà đáp. “Ông ấy thích khu đó lắm trừ mỗi việc
ấy.”