“Chúng ta sẽ về ăn ở nhà và sẽ có một bữa ấm áp với rượu Beaune mua
từ cửa hàng ở bên kia, mà đứng chỗ cửa sổ nhà mình nhìn sang em có thể
thấy cả bảng giá của Beaune dán ngay trên cửa ấy. Sau đó, chúng ta đọc
sách rồi lên giường và làm chuyện đó.”
“Chúng ta sẽ không bao giờ yêu ai khác mà chỉ yêu nhau thôi.”
“Phải. Không bao giờ.”
“Ôi, một chiều tuyệt vời, một tối tuyệt vời. Bây giờ ta nên đi ăn trưa.”
“Anh đói lắm rồi,” tôi nói. “Anh ngồi làm việc ở quán café với mỗi một
cốc café crème.”
“Sao lại thế, Tatie?”
“Anh thấy không sao cả. Hy vọng thế. Trưa nay mình ăn gì đây?”
“Một ít củ cải, gan bò loại ngon cùng khoai tây bằm và xà lach rau diếp.
Có bánh táo nữa.”
“Và có tất cả sách trên đời này để đọc, và chúng ta có thể đem theo khi
đi đây đó.”
“Thật sao?”
“Chắc chắn.”
“Bà ấy cũng có sách của Henry James à?”
“Đương nhiên.”
“Ôi trời,” nàng kêu lên. “Thật may khi tìm ra một nơi như thế.”
“Chúng mình luôn gặp may,” tôi nói, và thật khờ khạo khi không gõ vào
gỗ để phỉ thui. Trong khi khắp nhà đâu đâu cũng là gỗ để muốn thì cứ việc
gõ vào.