NGƯỜI SÔNG SEINE
Từ trên phố Cardinal Lemoine có nhiều lối đi xuống bờ sông. Cách
ngắn nhất là đi thẳng một mạch theo con phố, nhưng lối ấy dốc và khi vừa
đi xuống đến phần đất bằng băng qua đầu đại lộ St-Germain đông đúc xe cộ
thì chỉ còn mỗi một bờ sông dài đầy gió hoang vắng ảm đạm với Halle aux
Vins nằm bên phải. Đó là nơi chẳng giống cái chợ nào ở Paris, mà là kiểu
kho ngoại quan chứa rượu chờ nộp thuế và buồn tẻ không khác gì nơi chứa
hàng quân nhu hay một trại tù.
Bên kia nhánh sông Seine là Ile St-Louis, hòn đảo có những con đường
hẹp, những ngôi nhà cao, đẹp mà cũ, và ta có thể đi qua đó hay có thể rẽ trái
theo kè sông đi suốt chiều dài Ile St-Louis rồi nếu đi tới nữa sẽ thấy đối
diện là Notre-Dame và Ile de la Cité.
Những quầy sách dọc kè sông thỉnh thoảng có bán sách Mỹ vừa mới
xuất bản với giá rất bèo. Thời gian ấy, quán Tour d’Argent có dành ra một
vài phòng trên gác để cho thuê, người thuê phòng được giảm giá khi ăn ở
quán, và nếu khách trọ ở đấy vứt lại sách, những người hầu phòng sẽ bán
chúng lại cho quầy sách ở gần kè sông. Và ta có thể mua lại từ bà chủ quầy
với giá vài franc. Bà không đánh giá cao loại sách tiếng Anh, mua giá rất
bèo, và bán ngay nếu kiếm được chút lãi nhanh gọn.
“Mấy quyển ấy có hay không?” bà hỏi tôi sau khi đã quen thân.
“Thỉnh thoảng cũng được một quyển.”
“Làm sao biết?”
“Đọc xong thì tôi biết.”
“Nếu thế khác nào đánh bạc. Thế có nhiều người đọc tiếng Anh
không?”