“Muốn tìm quán ăn gần nhất giá cả phải chăng mà ăn được thì phải đi
qua bên kia Panthéon.”
“Tôi không rành khu ấy lắm. Chúng tôi ăn ở nhà. Hai vợ chồng cậu hôm
nào đến chơi.”
“Bà phải chờ xem tôi có trả tiền sách không đã chứ,” tôi nói. “Nhưng
cũng cảm ơn bà rất nhiều.”
“Đừng đọc vội quá,” bà nói.
Căn hộ ở phố Cardinal Lemoine có hai phòng không nước nóng, bên
trong không có đồ vệ sinh nào khác ngoài một cái bô khử trùng, nhưng
không đến nỗi tệ với những ai đã quen kiểu ngồi xí ngoài đồng ở Michigan.
Căn phòng vui tươi đầy sinh khí nhìn ra một không gian đẹp, trên sàn là
đệm lò xo êm ái làm giường, và trên tường treo những bức tranh chúng tôi
yêu thích. Tôi tha đống sách về nhà và kể cho vợ nghe mình vừa tìm được
một chốn tuyệt vời như thế nào.
“Nhưng Tatie, chiều nay anh phải quay lại trả tiền cho người ta,” nàng
nói.
“Chắc chắn rồi,” tôi đáp. “Cả anh và em cùng đi. Rồi chúng mình đi bộ
xuống dọc kè bờ sông.”
“Xuống bên phố Seine nữa, xem hết mấy phòng tranh ở đấy và ngắm
cửa hàng.”
“Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ đi khắp nơi rồi ghé vào một quán mới nào
đó mà ta không biết ai, không ai quen biết ta và uống gì đó.”
“Có thể uống hai ly.”
“Rồi ăn gì đó.”
“Không được. Đừng quên phải để dành tiền trả cho thư viện.”