Paris, nhưng câu ở Paris cũng không tồi chút nào. Tôi không câu vì không
có đồ nghề, và cũng vì muốn dành dụm tiền để đi câu ở Tây Ban Nha. Vả
lại tôi cũng không biết lúc nào xong việc và lúc nào sẽ đi, và không muốn bị
lệ thuộc vào chuyện câu cá khi hào hứng lúc chán chường ấy. Nhưng tôi
theo sát trò này vì nó hấp dẫn và rất đáng tìm hiểu và bao giờ tôi cũng thấy
vui khi ngay trong thành phố có những người câu cá, những người ngồi câu
nghiêm túc, chuyên nghiệp để kiếm chút ít friture đem về cho cả nhà.
Đi suốt dọc dòng sông tôi không bao giờ thấy cô quạnh vì có người câu
cá cùng với sinh hoạt sông nước, có những chiếc thuyền với đời sống trên
boong, có những tàu kéo lai dắt sà lan, ống khói gập lại được để chui qua
cầu, có những cây du khổng lồ trên bờ đá dòng sông, những cây tiêu huyền
và cây dương đây đó. Ta có thể nhận ra mùa xuân đang đến từng ngày trên
rất nhiều cây trong thành phố cho đến một đêm đầy gió ấm bất ngờ mang
nó đến vào buổi sáng. Thỉnh thoảng có những cơn mưa lạnh nặng hạt đẩy
lùi nó khiến mùa xuân như sẽ không bao giờ đến và ta đang mất một mùa
xuân trong đời. Đấy là khoảng thời gian duy nhất thật sự buồn ở Paris vì nó
không tự nhiên. Ta chỉ chuẩn bị tâm thế buồn cho mùa thu. Ta chết dần qua
từng năm cùng với những chiếc lá rụng, phơi những cành trơ trọi trong gió
và trong ánh sáng mùa đông lạnh giá. Nhưng luôn sẽ có mùa xuân để dòng
sông chảy lại sau một mùa đông cứng. Thế nên, những cơn mưa lạnh cứ
mãi trút xuống tàn sát mùa xuân chẳng khác nào một người phơi phới thanh
xuân đột ngột qua đời.
Dẫu vậy, trong những ngày ấy, rốt cuộc mùa xuân cũng đến, nhưng ta đã
được một phen hoảng hốt vì ngỡ suýt nữa đã mất cả một mùa.
MỘT MÙA XUÂN HỤT
Khi mùa xuân đến, dù là mùa xuân hụt, không có vấn đề gì ngoài mỗi
một việc là tìm nơi tận hưởng đến cùng. Thứ duy nhất làm hỏng một ngày
chính là con người và nếu ta tránh được các cuộc hẹn thì mỗi ngày sẽ là vô