Chúng tôi ăn khỏe và rẻ, uống khỏe và rẻ, ngủ khỏe và ấm nồng khi ôm ấp
và yêu thương.
“Em nghĩ chúng ta nên đi,” vợ tôi nói. “Lâu lắm rồi ta chưa đến đó.
Chúng ta sẽ ăn trưa và uống chút rượu. Em sẽ làm bánh sandwich thật
ngon.”
“Mình sẽ đi xe lửa cho rẻ. Nhưng nếu em thấy không nên thì chúng
mình không nhất thiết phải đi. Hôm nay làm gì cũng vui. Một ngày tuyệt
vời thế này kia mà.”
“Em nghĩ ta nên đi.”
“Em có muốn làm gì khác hôm nay không?”
“Không,” nàng ngạo nghễ đáp. Khi nàng ngạo nghễ, gò má nàng trông
thật đáng yêu. “Chúng ta là ai kia chứ?”
Thế là chúng tôi đi xe lửa từ Gare du Nord băng qua những khu bẩn thỉu
và buồn tẻ nhất của thành phố, rồi từ đường tránh tàu, chúng tôi đi bộ đến
khu trường đua đầy quyến rũ. Hãy còn sớm và chúng tôi trải áo mưa lên bờ
cỏ vừa cắt tỉa để ngồi ăn trưa, uống rượu và ngắm cái khán đài cũ, ngắm
những quầy cá độ bằng gỗ nâu, màu xanh của trường đua, màu xanh thẫm
của vào rượt, ánh nâu lấp lánh của vũng nước nhảy, ngắm những tường đá
trắng phếu bạc màu và những chiếc cọc trắng và đường ray, ngắm bãi tập
trung ngựa dưới những tán lá mới và những chú ngựa đua đầu tiên tiến vào.
Chúng tôi uống thêm rượu và xem xét mẫu cá cược trên báo rồi thì vợ tôi
ngả người trên chiếc áo mưa để ngủ, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Tôi đến
xem qua ngựa thì gặp một người quen biết trong những ngày ở San Siro,
Milano trước kia. Ông tư vấn cho tôi hai con ngựa.
“Này, đặt vào chúng cũng không được bao nhiêu. Nhưng cũng đủ đừng
để mất cơ hội này.”
Chú ngựa đầu tiên giúp chúng tôi thắng với một nửa số tiền mang theo
và chú ngựa, tỉ lệ một ăn mười hai đã nhảy tuyệt đẹp, dẫn đầu phía bên kia