“Em có nhớ khi những cây dẻ ngựa trổ hoa và anh cố nhớ ra câu chuyện
mà Jim Gamble đã kể cho anh nghe về loại nho tím, nhưng không tài nào
nhớ nổi không?”
“Có chứ, Tatie. Anh và Chink lúc nào cũng nói với nhau chuyện viết
như thế nào để mọi vật trở nên như thật, phải viết và đặt chúng vào đúng vị
trí mà không miêu tả. Em nhớ tất cả mọi chuyện. Khi thì anh ấy đúng, khi
thì anh. Em nhớ những câu chuyện về cách hiểu, về kết cấu, về sự thể hiện
đề tài mà các anh tranh luận.”
Giờ thì chúng tôi đã đi qua cổng điện Louvre, sang đường ra bên ngoài
và dừng trên cầu, tựa vào thành đá mà ngắm dòng sông đang trôi bên dưới.
“Ba chúng ta đã tranh cãi về mọi thứ, lúc nào cũng là những chuyện cụ
thể và chúng ta trêu đùa nhau suốt. Em nhớ tất cả những gì chúng ta đã trải
qua và tất cả những gì ta nói trong cả chuyến đi,” Hadley nói. “Nhớ thật sự
đấy. Nhớ tất cả mọi chuyện. Khi anh và Chink nói chuyện, em đều được
tham gia. Không phải đóng vai trò làm vợ như mỗi khi đến nhà Miss Stein.”
“Anh nhớ gì nhớ ra câu chuyện có nhắc đến nho tím.”
“Câu chuyện thì có gì quan trọng đâu. Loại nho ấy mới quan trọng chứ,
Tatie.”
“Em nhớ lần anh tha rượu từ Aigle về nhà gỗ chứ? Rượu ta mua khi ở
nhà trọ ấy. Họ bảo ta phải nhắm với cá hồi. Chúng ta gói rượu trong tờ La
Gazette de Lausanne, anh nghĩ thế.”
“Rượu Sion còn ngon hơn. Anh có nhớ bà Gangeswisch chế biến cá hồi
thành gỏi khi mình quay về nhà gỗ không? Loại cá tuyệt vời làm sao, Tatie,
và chúng ta đã ngồi uống Sion và ăn đã đời bên hiên nhà, dưới chân là sườn
núi chảy dốc xuống còn bên kia hồ là rặng Dent du Midi phủ tuyết đến lưng
chừng và cửa sông Rhône rậm cây đổ nước vào hồ.”
“Cứ vào mùa đông và mùa xuân là chúng ta lại nhớ Chink.”