Lúc nào tôi cũng cố gắng tránh nhìn vào Ford và nhịn thở mỗi khi đứng
gần ông trong chỗ hẹp, nhưng đây là ngoài trời thoáng đãng và lá rơi chạy
trên hè phố từ phía bàn tôi ngồi sang phía ông nên tôi nhìn ông có phần
thiện cảm hơn pha chút áy náy, rồi tôi nhìn qua bên kia đường. Ánh sáng đã
đổi lần nữa và tôi để vuột mất sự thay đổi ấy. Tôi nhấp một ngụm để thử
xem có vì ông đến mà nó mất ngon hay không, nhưng rượu vẫn ngon.
“Trông anh u ám nhỉ,” ông nói.
“Đâu có.”
“Có đấy, anh bạn. Anh cần ra ngoài nhiều hơn. Tôi ghé qua để rủ anh
thỉnh thoảng tối tối đến Bal Musette rất nhộn nhịp trên phố Cardinal
Lemoine gần quảng trường Contrescarpe.”
“Tôi sống ở tầng trên đó suốt hai năm trước khi anh đến Paris kìa.”
“Có lẽ nào. Thật chứ?”
“Thật,” tôi đáp. “Chắc chắn thế. Ông chủ quán có một chiếc taxi, khi
nào tôi cần ra sân bay ông ấy lại chở, và chúng tôi thường ngồi bên cái quầy
của quán Bal để làm một li rượu trắng trong bóng tối trước khi đi.”
“Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện bay,” Ford nói. “Anh và vợ có
thể sắp xếp đến Bal Musette tối thứ bảy. Vui lắm. Tôi sẽ vẽ sơ đồ cho anh
dễ tìm. Tình cờ mà tôi tìm được chỗ ấy đấy.”
“Quán ấy ở số 74 rue Cardinal Lemoine,” tôi nói. “Tôi sống trên tầng
tư.”
“Làm gì có số nhà,” Ford nói. “Nhưng anh có thể tìm ra nó nếu anh tìm
ra quảng trường Contrescarpe.”
Tôi uống một ngụm thật dài. Người phục vụ mang thức uống ra và Ford
chỉnh anh ta. “Không phải brandy với soda,” ông nói, vẻ độ lượng nhưng
nghiêm khắc. “Tôi gọi Chambéry vang trắng pha với Cassis.”