“Được rồi, Jean,” tôi nói. “Tôi sẽ uống fine cho. Còn anh thì làm cho
ông đây cái ông ấy vừa gọi đi.”
“Cái mà tôi đã gọi ấy.” Ford chỉnh lại.
Đúng lúc ấy một người đàn ông gầy guộc mặc chiếc áo choàng tay cánh
đi qua trên vỉa hè. Ông đi cùng một phụ nữ cao lớn, liếc bàn chúng tôi rồi
tiếp tục đi xuống phố.
“Anh có thấy tôi phớt lờ y không?” Ford hỏi. “Anh có thấy tôi phớ t lờ
y không?”
“Không. Ông phớt lờ ai kia?”
“Belloc,” Ford nói. “Tôi đã phớt lờ y.”
“Tôi không thấy,” tôi đáp. “Mà sao phải phớt lờ ông ấy?”
“Vì đủ mọi lí do chính đáng trên đời này,” Ford nói. “Dù gì tôi cũng đã
phớt lờ y.”
Ông hết sức vui vẻ. Tôi chưa bao giờ gặp Belloc và tôi không nghĩ là
ông ấy trông thấy chúng tôi. Có vẻ ông ấy đang mải nghĩ gì đó và chỉ liếc
nhìn bàn chúng tôi đang ngồi một cách vô thức. Tôi cảm thất thật tệ khi
Ford thô lỗ với ông ấy như thế, vì, khi hãy còn là thanh niên bắt đầu những
bài học đầu tiên, tôi đã rất kính trọng ông như một nhà văn đàn anh. Điều
đó bây giờ có thể là khó hiểu nhưng ngày ấy là chuyện rất bình thường.
Tôi nghĩ sẽ dễ chịu hơn nếu Belloc dừng lại bên bàn và tôi được gặp
ông. Buổi chiều hỏng bét vì sự xuất hiện của Ford, nhưng Belloc có thể sửa
chữa sai lầm đó.
“Anh uống brandy thì được gì?” Ford hỏi tôi. “Anh không biết bọn nhà
văn trẻ khi tập tọng uống brandy thì cũng là lúc bắt đầu tự giết mình sao?”
“Tôi không thường uống loại này,” tôi nói. Tôi thử nhớ lại điều Ezra
Pound từng nói, rằng, chớ có bao giờ thô lỗ với Ford, rằng phải nhớ ông chỉ
nằm khi nào ông đã mệt đứ đừ, nhưng ông thực sự là một nhà văn giỏi và