“Người Mĩ không thể là quý ông à?”
“John Quinn thì có thể,” Ford giải thích. “Vài vị đại sứ của anh cũng
được.”
“Như Myron T. Herrick?”
“Có thể.”
“Henry James có là quý ông không?”
“Gần được.”
“Thế ông có phải là một quý ông không?”
“Đương nhiên rồi. Tôi có chân trong Hội đồng Hoàng gia mà.”
“Phức tạp quá nhỉ,” tôi nói. “Thế tôi có phải là một quý ông không?”
“Tuyệt nhiên không,” Ford đáp.
“Thế sao ông ngồi uống rượu với tôi?”
“Tôi uống với anh vì anh là một nhà văn trẻ có tiềm năng. Thật ra như
với một đồng nghiệp viết văn thôi.”
“Ông thật tốt,” tôi đáp.
“Nếu ở Ý, anh có thể được xem như là một quý ông đấy,” Ford nói, đầy
cao thượng.
“Tôi không phải là một tên vô lại sao?”
“Dĩ nhiên là không, nhóc ạ. Ai dám nói với anh thế?”
“Tôi có thể thành một tên như thế đấy,” tôi buồn bã nói. “Uống brandy
và uống đủ thứ. Như chuyện đã xảy ra với ngài Harry Hotspur trong tiểu
thuyết của Trollope thôi. Theo ông, Trollope có là quý ông không?”
“Dĩ nhiên là không.”