“Ông chắc chứ?”
“Có hai luồng ý kiến. Nhưng không, đấy là lựa chọn của tôi.”
“Fielding thì sao? Ông ấy là quan tòa.”
“Về lí, có lẽ là được.”
“Thế còn Marlowe?”
“Dĩ nhiên là không.”
“John Donne?”
“Ông ấy là mục sư.”
“Hấp dẫn nhỉ,” tôi nói.
“Tôi rất vui vì thấy anh quan tâm,” Ford nói. “Tôi sẽ làm một li brandy
với nước với anh trước khi về.”
Khi Ford đi, trời đã tối và tôi ra chỗ kiosque mua một tờ Paris-Sport
Complet, bản in cuối của tờ tin đua ngựa buổi chiều có đăng kết quả ở
Auteuil, và thông tin về ngày đua hôm sau ở Enghien. Émile anh phục vụ
thay ca cho Jean, đến bên bàn và xem kết quả cuộc đua sau cùng ở Auteuil.
Một người bạn của tôi, vốn rất hiếm khi đến Lilas, đến bên bàn và ngồi
xuống trong khi anh gọi Émile để lấy đồ uống thì người đàn ông gầy guộc
mặc áo choàng tay cánh đi cùng người đàn bà cao lớn bước ngang qua
chúng tôi trên vỉa hè. Ông nhìn sượt qua những cái bàn rồi đi khuất.
“Hilaire Belloc đấy,” tôi nói với bạn. “Hồi chiều Ford ngồi đây và lờ
phắt ông ấy.”
“Đừng ngốc,” bạn tôi nói. “Đấy là Alestair Crowley , nhà nghiên cứu
ma quỷ. Mọi người vẫn xem ông ta là kẻ xấu xa nhất trên đời này đấy.”
“Thế à,” tôi đáp.