phải chịu rất nhiều bi kịch gia đình. Tôi cố nhớ những điều đó nhưng thật
khó khi mà hơi thở khò khè nặng nề cục mịch của Ford cứ phả ngay sát bên.
Nhưng tôi vẫn cố.
“Tại sao ông phải phớt lờ người khác?” Tôi hỏi. Cho đến lúc ấy tôi nghĩ
ra cái trò đấy chỉ có trong các tiểu thuyết của Ouida. Tôi chưa từng đọc nổi
tiểu thuyết của Ouida, ngay cả vào những ngày ở trên khu trượt tuyết Thụy
Sĩ, khi gió Nam ẩm ướt thổi về và cơn ghiền đọc bị tắt vì không còn cuốn
nào ngoại trừ vài ấn bản Tauchnitz từ thời trước chiến tranh. Nhưng với
giác quan thứ sáu, tôi tin thế nào trong tiểu thuyết của bà cùng có chuyện
người này phớt lờ người kai.
“Một quý ông,” Ford giải thích, “Luôn phớt lờ một tên vô lại.”
Tôi uống nhanh ngụm brandy.
“Qúy ông ấy có phớt lờ một tên đùa đểu không?”
“Một quý ông không thể quen một kẻ như thế.”
“Nhưng phải quen biết đâu đó trước rồi thì mới biết nên phớt lờ hay
không chứ,” tôi vẫn lì lợm.
“Đương nhiên”
“Làm sao biết mình đang gặp phải một tên vô lại?”
“Anh không thể biết trước được, cũng không thể biết một người về sau
có vô lại hay không.”
“Thế nào là vô lại?” Tôi hỏi. “Có phải là một tay phá đời đến tận cùng
không?”
“Không cần đến thế,” Ford đáp.
“Thế Erza có là một quý ông không?”
“Dĩ nhiên là không,” Ford nói, “Ông ấy chỉ là một tay người Mĩ.”