SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT TRƯỜNG PHÁI MỚI
Sổ bìa xanh, hai cây bút chì và đầu chuốt (dao bỏ túi thì hơi phí quá),
mặt bàn đá, mùi vị sớm mai, mọi thứ lau chùi sạch sẽ, cùng với may mắn là
tất cả những gỉ bạn cần. Để có may mắn, bạn giấu sẵn trong túi phải có một
chiếc chân thỏ và một hạt dẻ ngựa. Lông chân thỏ đã trụi nhẵn từ lâu chỉ
còn lại xương và các bắp cơ bóng lên vì bị sờ nhiều. Nhưng mấy cái móng
cà cạ vào lớp lót túi cho thấy vận may vẫn đang hiện diện ở đó.
Có nhiều ngày mọi chuyện diễn ra tốt đến nỗi ta có thể miêu tả được
một khung cảnh sắc nét tới mức tưởng như đi vào được, qua đám cây đến
một quãng rừng thưa, rồi lên một khu đất cao từ đó có thể ngắm những
ngọn đồi xa xa bên kia nhánh hồ. Đầu chì có khi gãy nằm kẹt trong đáy
phễu chuốt và ta phải dùng lưỡi mảnh nhất của bộ dao để khượi ra hoặc
dùng lưỡi dao sắc gọt đầu bút chì mới, rồi một tay xỏ vào cái quai da mặn
mồ hôi ta xàch túi lên, luồn tay còn lại vào quai kia đặng cân bằng trọng
tâm chiếc túi trên lưng, rồi bắt đầu đi xuống phía hồ, cảm nhận được dưới
đôi giày da đinh của mình gai thông bị nghiền nát.
Rồi có tiếng người gọi, “Này, Hem. Đang định làm gì đấy? Ra quán
ngồi viết à?”
Vận may của bạn tan biến và bạn gấp sổ lại. Không có gì tệ hơn thế nữa.
Gía mà bạn giữ được bình tĩnh thì tốt biết mấy, nhưng tôi thì không giỏi
trong việc kiềm chế cơn điên, và tôi hỏi, “Đồ chết tiệt, đến đây làm gì hả?”
“Chớ có tỏ ra lập dị bằng cách sỉ nhục người khác thế.”
“Đừng chõ cái mồm thối vào đây.”
“Đây là quán công cộng. Tôi có toàn quyền ngồi đây, như anh thôi.”