với tiếng kèn bas-soon Erza tập thổi thì nó vẫn du dương hơn nhiều.
“Cứ thử tưởng tượng là khát vọng viết văn của anh cứ chạy rậm rật suốt
người nhưng anh vẫn không viết được.”
Tôi tiếp tục viết và bắt đầu gặp may cũng như những chuyện khác.
“Hoặc giả anh viết ào ạt, không gì cưỡng nổi như thác cuốn nhưng lại
phải vác cái mặt u uất, thì anh được gì chứ.”
Tôi nghĩ thế vẫn còn hơn là náo nhiệt hay câm tịt, và tiếp tục viết. Giờ
thì y gần như lải nhải và những câu lạ lùng nghe ru ru như tiếng xẻ ván
trong xưởng cưa.
“Chúng tôi từng đến Hi Lạp,” sau rốt, tôi nghe thấy tiếng của y. Có lúc
tôi chẳng nghe thấy tiếng y nói mà chỉ như một kiểu tiếng ồn. Tôi đã làm
vượt mức, và giờ có thể để đấy mai viết tiếp.
“Anh nói tiếng Hi Lạp, hay là đến đấy?”
“Đừng thô bỉ,” y nói. “Không muốn nghe phần tiếp theo của câu chuyện
à?”
“Không,” tôi nói. Tôi gấp sổ lại và cho vào túi.
“Anh không muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó à?”
“Không.”
“Anh không quan tâm đến cuộc sống và khổ đau của con người cùng
chủng loại với anh à?”
“Không phải anh.”
“Đồ lỗ mãng.”
“Thế đấy.”
“Tôi nghĩ anh có thể giúp tôi đấy, Hem ạ.”