“Bắn anh thì tôi rất sẵn lòng.”
“Anh làm thế thật sao?”
“Không. Luật pháp không cho phép.”
“Còn tôi thì sẵn sàng làm mọi việc vì anh.”
“Thật à?”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
“Thế thì đừng có ám cái quán này. Thử làm thế xem có được không?”
Tôi đứng dậy, người phục vụ đến và tôi trả tiền.
“Tôi có thể đi cùng anh về xưởng cưa không hả, Hem?”
“Không.”
“Thế thì thôi, gặp anh lúc khác vậy.”
“Nhưng không phải ở đây.”
“Đúng thế,” y đáp. “Tôi hứa.”
“Thế anh đang viết gì?” tôi phạm sai lầm, lại hỏi.
“Tôi đang viết hết sức mình. Cũng như anh thôi. Nhưng quả là khó
kinh.”
“Anh không nên cố nếu không viết được. Dằn vặt chuyện viết lách để
làm gì chứ? Về nhà đi. Kiếm công ăn việc làm. Treo cổ tự tử. Gì cũng được
miễn đừng có nói về chuyện viết lách nữa. Anh chẳng bao giờ viết văn
được đâu.”
“Sao anh nói thế?”
“Anh có bao giờ lắng nghe xem trong con người mình muốn gì không?”
“Muốn viết. Như tôi đã nói đấy.”