“Nói sáng tạo thì hơi quá. Xét cho cùng thì Chúa tạo ra cả thế giới trong
mỗi sáu ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy.”
“Dĩ nhiên không có gì ngăn được tôi viết sáng tác.”
“Tất nhiên. Trừ phi máu phê bình khiến anh đưa tiêu chuẩn lên cao quá
thôi.”
“Tiêu chuẩn của tôi là phải cao rồi. Bảo đảm với anh thế.”
“Hẳn nhiên là vậy rồi.”
Y đã thành một nhà phê bình, thế nên tôi mời y một li và y chấp nhận.
“Hem này,” y nói. Và tôi biết ngay từ lúc này, y đã trở thành một nhà
phê bình với kiểu kêu tên người khác nagy đầu câu thay vì cuối câu khi nói
chuyện, “truyện của anh ấy mà, chúng hơi cứng quá.”
“Tệ thật,” tôi nói.
“Hem này, chúng quá lộ liễu, quá trần trụi.”
“Chết thật.”
“Hem, nó quá cứng, quá lộ liễu, quá trần trụi, quá gân guốc.”
Tôi thấy áy náy với chiếc chân thỏ trong túi quần “Tôi sẽ cố gắng đắp
thêm cho nó ít da ít thịt.”
“Nhớ đấy, tôi không muốn anh làm nó bị béo phì đâu.”
“Hal này,” tôi bắt chước kiểu nói của một nhà phê bình, “tôi sẽ cố
tránh.”
“Rất vui vì chúng ta thẳng thắn với nhau,” y độ lượng nói.
“Còn anh, đã nhớ là đừng đến đây khi tôi đang làm việc chưa đấy?”
“Tất nhiên rồi, Hem. Dĩ nhiên. Giờ tôi sẽ có quán ruột của riêng tôi.”