plat du jour (món của ngày hôm nay) ghi món rau ragu thịt nấu với đậu.
Vừa đọc đến đây bụng tôi đã cồn lên.
Ông chủ quán Lavigne hỏi thăm công việc thế nào và tôi đáp mọi thứ
rất trôi chảy. Ông bảo có thấy tôi ngồi làm việc ở ngoài hiên Closerie des
Lilas hồi sáng sớm nhưng không bắt chuyện vì thấy tôi quá bận.
“Trông ông như một người sống cô độc giữa rừng già.” Ông nói.
“Khi làm việc tôi cứ như một con lợn mù.”
“Nhưng ông cũng từng ở trong rừng già chứ, Monsieur?”
“Rừng bụi thì có,” tôi đáp.
Tôi đi lên dốc phố, nhìn qua những cửa sổ và thấy vui vẻ cùng buổi tối
mùa xuân và người người qua lại. Trong ba quán café chính ở đấy, tôi thấy
có những người tôi biết mặt và những người tôi từng nói chuyện. Nhưng
luôn có những người trông hay hơn nhiều mà tôi chưa từng biết, những
người khi đêm vừa lên đèn đã vội tìm một nơi nào đấy để ngồi uống với
nhau, ăn cùng nhau và sau đó ngủ với nhau. Khách ngồi trong các quán lớn
có thể cũng như thế hoặc cũng có thể chỉ ngồi uống và trò chuyện, và để
cho người khác nhìn ngắm mình. Những người tôi thích mà chưa từng gặp
tìm đến các quán này vì ở đó họ được chìm lẫn, không ai nhận ra họ, và chỉ
có họ với nhau mà thôi. Những quán này có giá mềm, quán nào cũng có bia
ngon và rượu khai vị với giá rất phải chăng được viết trên các đĩa lót li khi
đem ra cho khách.
Tối nay tôi nghĩ lại những ý tưởng tuy không đặc sắc nhưng rất rạch ròi
của mình và thấy mình thật tuyệt vời vì đã làm việc rất hiệu quả trong cái
ngày mà cơn thèm khát được chuồn ra ngoài đi xem đua ngựa cứ cồn lên
như điên. Thời gian này, tôi không đến trường đua nữa, cho dù nếu chịu khó
thì cũng có thể làm ra tiền ở đấy.
Dạo đó người ta hãy còn chưa thử nước bọt hay dùng những phương
pháp khác để phát hiện ngựa đua dùng thuốc kích thích, mà vẫn cho dùng