doping thoải mái. Và với một gã đàn ông trẻ đang cáng đáng nuôi vợ con và
tập tọng bước vào nghề viết chuyên nghiệp thì những trò dây dưa với bọn
quỷ sứ chơi thuốc kích thích, hay đi săm soi biểu hiện của chúng trong
chuồng, rồi quyết định đặt cược số tiền không được phép để mất mà chỉ dựa
vào cảm giác, thậm chí nhờ cả vào khả năng ngoại cảm, quả thực không
phải là cách.
Xét theo tiêu chuẩn nào thì chúng tôi cũng thuộc diện nghèo toàn diện
và tôi vẫn phải tiết kiệm từng xu một bằng cách nói với vợ rằng có người
mời mình ăn trưa để sau đó đi bộ suốt hai giờ liền trong vườn Luxembourg
trước khi về nhà tả cho nàng nghe buổi ăn trưa ấy diễm lệ như thế nào.Khi
bạn đang ở tuổi hai mươi lăm và được thiên nhiên ban cho một thân hình to
lớn hạng nặng, thì việc bỏ một bữa ăn sẽ kích cho cơn đói tung hoành.
Nhưng bù lại, tất cả các giác quan sẽ được mài giũa bén ngọt, và tôi phát
hiện ra rằng có rất nhiều nhân vật của tôi mắc chứng thèm ăn, có khẩu vị
tinh tế cũng như ngập niềm đam mê thực phẩm, và hầu như tất cả đều khát
uống.
Tại Nègre de Toulouse chúng tôi uống rượu Cahors loại ngon đựng
trong một phần tư, hoặc một nửa, hoặc đầy bình thủy tinh, thường là pha
với nước theo tì lệ một ba. Ở căn hộ nằm trên xưởng cưa, chúng tôi uống
loại rượu Corse uy tín nhưng giá bèo, mà có pha với nước theo tỉ lệ nửa
nước nửa rượu thì mùi vị vẫn không lẫn đi đâu được. Ở Paris khi ấy, người
ta có thể sống khỏe với hai bàn tay trắng, và bằng cách thỉnh thoảng bỏ ăn
vài bữa và không mua sắm quần áo mới, ta có thể để dành được tiền cho vài
nhu cầu xa xỉ.
Từ quán Select, tôi quay lại để tránh mặt Harold Stearns ở đấy vì biết
gặp ông thế nào cũng chỉ nói về chuyện ngựa, thứ mà tôi trước đó đã thề
thốt một cách công bằng và nhẹ nhõm rằng là loài quỷ sứ. Mang trong mình
phẩm hạnh của tối hôm ấy, tôi đã lờ qua hàng tá chiến hữu thân thích ở
Rotonde và, phỉ phui quỷ sứ và bản năng cặp bè cặp bạn chết tiệt, tôi đi
băng qua đại lộ để sang Dôme. Ở Dôme cũng rất đông người, nhưng ở đó
có những người làm việc.