“Anh thật tử tế.”
“Tôi sẽ cố,” y đáp.
Thật thú vị và hữu ích khi một thanh niên chuyển sang làm một nhà phê
bình nổi tiếng. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như thế dù tôi có lúc đã
rất kì vọng.
Tôi không nghĩ hôm sau y sẽ quay lại quán, nhưng tôi không muốn liều
lĩnh và quyết định tha cho quán Closerie một ngày. Thế là sáng hôm sau tôi
dậy sớm, luộc sôi núm vú cao su và chai, pha sữa vào chai theo công thức
đâu đó xong xuôi, cho ông con Mr.Bumby một chai rồi ngồi làm việc ở cái
bàn đặt trong bếp cho đến khi mọi người, không kể tôi và chú mèo F.Puss
thức dậy. Cả hai chúng tôi đều thuộc loại im ắng và là bạn tốt của nhau nên
tôi làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết. Trong những ngảy ấy, ta thực sự
chẳng cần gì, không cần cả chân thỏ, nhưng nếu có nó trong túi quần thì
cũng vẫn yên tâm hơn.
NGỒI Ở DÔME VỚI PASCIN
Đó là một chiều tối đẹp, tôi đã làm việc cật lực suốt ngày và bây giờ rời
khỏi căn phòng phía trên xưởng cưa, đi ngang qua cái sân chất đầy gỗ,
đóng cổng, băng
sang đường và theo lối cửa sau của cái tiệm bánh mì có mặt chính
hướng ra đại lộ Montparnasse, để bước ra phố trong mùi thơm lựng của
bánh mì nướng lò và của cửa hàng. Bên trong, tiệm bánh đã lên đèn, còn
bên ngoài, ngày đã cạn dần và tôi đi trong bóng tối nhập nhoạng phủ lên
phố rồi dừng chân bên hiên quán Nègre de Toulouse, nơi trên giá để khăn,
những chiếc khăn ăn kẻ ca rô hai màu trắng đỏ nẹp trong những chiếc vòng
gỗ đang sẵn sàng phục vụ bữa tối. Trong thực đơn in ronéo mực tím phần