“Muốn vui vẻ với em này không?” ông hướng về cô da ngăm, mỉm
cười. “Cô em đang có nhu cầu đấy.”
“Chắc hôm nay ông đã đủ vui vẻ với cô ấy rồi.”
Cô gái mỉm cười với tôi và đôi môi hé mở. “Ông này đồi trụy lắm,” cô
nói. “Nhưng dễ thương.”
“Cậu có thể tha cô em về ổ.”
“Đừng có thô bỉ như lợn thế,” cô bé tóc vàng lên tiếng.
“Ai nói chuyện với cô?” Pascin hỏi.
“Không ai. Nhưng tôi cứ nói thế đấy.”
“Thoải mái đi,” Pascin nói. “Hỡi nhà văn trẻ nghiêm túc, họa sĩ già
khôn ngoan thân thiện, hai em gái tuyệt trần, cuộc đời hãy còn dài phía
trước mà.”
Chúng tôi ngồi đó. Hai cô gái nhấm nháp thức uống của họ còn Pascin
uống thêm một fine à l’eau và tôi uống bia; nhưng không ai thấy thoải mái
ngoại trừ Pascin. Cô gái da ngăm ngọ nguậy trên ghế rồi nghiêng người để
ánh sáng rọi lên những góc uốn lượn trên khuôn mặt, bày ra trước mắt tôi
bầu ngực ẩn dưới chiếc áo len đen. Tóc nàng cắt ngắn, bóng mượt đen
nhánh như người phương Đông.
“Cô đã ngồi mẫu suốt ngày.” Pascin nói với cô. “Giờ có cần làm mẫu
với áo len giữa quán như thế không?”
“Tôi thích đấy.”
“Trông như con búp bê Java.”
“Nhưng mắt thì không,” cô đáp. “Tinh tế hơn nhiều.”
“Một con poupée con hư hỏng tội nghiệp.”