“Ừ, mà tôi cũng muốn đi.”
“Thế thì đi đi,” Pascin nói. “Nhưng đừng si tình mấy tờ giấy đánh máy.”
“Nếu có thì tôi cũng chỉ viết bằng bút chì thôi.”
“Ngày mai sẽ là màu nước,” ông nói. “Thôi được rồi, các em. Tôi sẽ
uống một li nữa rồi chúng ta đi ăn ở đâu đó mà các em muốn.”
“Chez Viking.” Cô da ngăm nói.
“Em cũng thích chỗ ấy,” cô em hào hứng.
“Được thôi,” Pascin đồng ý. “Tạm biệt, jeune homme (chàng trai). Ngủ
ngon nhé.”
“Ông cũng thế.”
“Các cô này khiến tôi thức suốt,” Pascin nói. “Tôi không bao giờ ngủ.”
“Tối nay ngủ đi.”
“Sau khi ăn ở Chez Les Viking ư?” ông nhe răng cười, mũ ấp sau đầu.
Ông trông giống như nhân vật sân khấu Broadway những năm chín mươi
hơn là chính ông, một họa sĩ đáng yêu, và sau này, khi ông treo cổ tự tử, tôi
hay nhớ về ông vào cái đêm ấy ở Dôme. Người ta vẫn nói những gì ta làm
sau này đều xuất phát từ những hạt mầm có sẵn trong người, nhưng với tôi,
ở những người biết cười cợt cuộc sống, những hạt mầm ấy dường như được
cấy vào đất tốt, lại được bón bằng thứ phân mỡ màng.
EZRA POUND VÀ TỔ CHỨC BEL ESPRIT
Ezra Pound bao giờ cũng là một người bạn tốt và luôn giúp đỡ người
khác. Căn hộ nơi ông sống cùng bà vợ Dorothy nằm trên đường Notre-