Dame-des-Champs nghèo nàn tương phản hẳn với sự giàu sang của căn hộ
Miss Stein. Căn phòng sáng sủa và ấm áp nhờ lò sưởi và treo tranh của các
họa sĩ Nhật mà Ezra quen biết. Tất cả họ có nguồn gốc quý phái và đều để
tóc dài. Mỗi lần họ cúi chào, mớ tóc đen nhánh hất về phía trước khiến tôi
rất ấn tượng, nhưng tôi không thích tranh họ vẽ. Tôi không hiểu tranh của
họ và tranh của họ cũng chẳng có gì là thâm sâu, còn một khi đã hiểu, thì
chúng lại chẳng còn có ý nghĩa gì với tôi nữa. Thật tiếc vì phải nói thế
nhưng tôi biết phải làm thế nào đây.
Tranh của Dorothy thì tôi thích, với tôi, Dorothy rất đẹp và có vóc dáng
tuyệt hảo. Tôi cũng thích cái tượng đầu Ezra do Gaudier-Brzeska tạc và
thích tất cả những tấm ảnh chụp tác phẩm của nhà điêu khắc này mà Ezra
đã cho tôi xem cũng như những ảnh in trong quyển sách mà Ezra viết về
ông. Ezra thích tranh của Picabia nhưng lúc ấy tôi cho là chẳng có giá trị gì.
Tôi cũng rất ghét tranh của Wyndham Lewis trong khi Ezra thì chết mê.
Ông thích tác phẩm của bạn bè, xét tình cảm thuần túy thì đẹp nhưng nếu
xem xét một cách sòng phẳng thì có khi chúng xấu một cách thảm thương.
Chúng tôi không bao giờ tranh cãi những chuyện này vì tôi biết cách giữ
miệng im thin thít trước những gì mình không thích. Một khi người ta đã
thích tranh hay văn chương của bạn bè thì điều ấy chẳng khác gì họ yêu gia
đình mình, và sẽ không lịch sự nếu ta chỉ trích. Thường phải mất rất nhiều
thời gian người ta mới có thể phê bình gia đình, phê phán bản thân hay
những gì thuộc về hôn nhân của họ, nhưng chê một họa sĩ kém cỏi thì dễ
hơn nhiều bởi họ không gây ra những chuyện kinh khủng hay phá hoại mối
thâm tình như trong trường hợp gia đình. Với những họa sĩ kém ta chỉ cần
không xem tranh của họ là xong. Nhưng với gia đình thì cho dù ta có biết
cách lờ tịt, không nghe thấy gì hết, biết thoái thác không trả lời thư, thì nó
vẫn có đủ đường nguy hiểm. Ezra tốt bụng và sùng đạo hơn tôi nhiều. Văn
chương của ông, khi viết ở đỉnh cao phong độ là tuyệt hảo, ông sai một cách
chân thành và vấp lỗi trong mê say, ông tốt với người khác đến nỗi tôi nghĩ
ông là một dạng thánh sống. Cũng có khi ông cáu kỉnh, nhưng hẳn là nhiều
vị thánh cũng có những lúc như thế.