Ezra muốn tôi dạy ông đấm bốc, và vào một buổi chiều muộn khi đang
tập trong phòng làm việc của ông, tôi gặp Wyndham Lewis lần đầu tiên.
Ezra tập đánh chưa lâu nên tôi hơi ngần ngại khi để ông biểu diễn trước mặt
người quen, và tôi đã cố gắng để ông đánh trông coi cho được. Nhưng cũng
không thật ổn vì thực ra ông chỉ biết phòng thủ và tôi phải nỗ lực giúp ông
ra đòn bằng cú tay trái, chân trái lúc nào cũng di chuyển về phía trước rồi
chân phải song song tiến cùng. Đấy là những bước di chuyển cơ bản. Tôi đã
hoàn toàn thất bại khi hướng dẫn ông tung cú móc trái, còn dạy thu ngắn cú
tay phải là chuyện của tương lai.
Wyndham Lewis đội chiếc mũ rộng màu đen, trông giống như một nhân
vật trong khu phố, và ăn mặc giống như từ vở La Bohème bước ra. Khuôn
mặt ông khiến ta liên tưởng đến một con ếch, không phải ễnh ương mà chỉ
đơn giản là một loại ếch bình thường, và Paris này là một cái ao quá rộng
đối với ông.Thời ấy chúng tôi tin rằng bất kì nhà văn hay họa sĩ nào cũng
có thể mặc bất cứ thứ gì họ có và không có loại trang phục nào chung cho
giới nghệ sĩ cả; nhưng Lewis ăn mặc như những họa sĩ thời trước chiến
tranh. Thật bối rối khi trông thấy ông trông bộ dạng ấy, còn ông thì khinh
khỉnh xem tôi né một cú ra đòn trái của Ezra hay khóa chúng bằng một cú
ra găng phải.
Tôi muốn dừng đấu nhưng Lewis khăng khăng muốn chúng tôi tiếp tục,
và tôi nhận ra không biết vì lí do gì nhưng rõ ràng ông đang trông chờ Ezra
sẽ bị tơi tả. Không có gì xảy ra cả. Tôi không phản công mà chỉ buộc Ezra
di chuyển sau khi gạt cú tay trái của ông và tung một vài cú tay phải, rồi tôi
bảo kết thúc buổi tập và rửa ráy ở thùng nước, lau khô và khoác áo vào.
Chúng tôi uống linh tinh và tôi ngồi nghe Ezra và Lewis nói chuyện với
nhau về người London và người Paris. Tôi nhìn Lewis, quan sát kín đáo
như khi đang đấu bốc, và trong đời mình có lẽ tôi chưa từng thấy ai có
ngoại hình trông kinh tởm như thế. Có những người gây cho ta cảm giác
khó chịu không khác gì hình ảnh một con ngựa đua hảo hảng mang bầu đẻ
con. Nhưng ít ra chúng cỏn có cái giá trị của cái chancre, của sự tàn tạ. Còn