Lewis thì không gây cảm giác khó chịu, mà đơn giản ông trông thật kinh
tởm.
Khi về nhà tôi cố nghĩ xem ở ông gợi nên hình ảnh gì và có rất nhiều
thứ hiện lên. Tất cả đều liên quan đến y học trừ hình ảnh cứt đất kẹp giữa kẽ
chân. Tôi thử phân tích chi tiết khuôn mặt ông và cố gắng mô tả nó nhưng
chỉ có thể ghi nhận được đôi mắt. Dưới chiếc mũ đen, khi tôi lần đầu tiên
trông thấy chúng, đấy chính là đôi mắt của một kẻ hiếp dâm bất thành.
“Hôm nay anh gặp một ông kinh nhất trên đời,” tôi nói với vợ.
“Tatie, đừng kể,” nàng nói. “Đừng kể chuyện ông ấy Sắp ăn cơm rồi.”
Chừng một tuần sau, tôi gặp Miss Stein, tôi kể đã gặp Wyndham Lewis
và hỏi bà đã từng gặp ông ấy chưa.
“Tôi gọi ông ấy là “ Con Sâu Đo”,” bà nói. “Ông ấy từ London sang đây
chơi, xem tranh, và lấy trong túi ra chiếc bút chì rồi di ngón tay lên đó để đo
đạc tỉ lệ bức tranh. Ông quan sát, rồi đo, rồi nghiên cứu xem bức tranh đã
được vẽ như thế nào. Rồi ông quay về London vẽ lại nhưng chẳng ra đâu
vào đâu. Ông hoàn toàn không hiểu bức tranh nói gì.”
Thế là tôi nghĩ ông ấy như một Con Sâu Đo. Hình ảnh đó tử tế và phải
đạo hơn những gì tôi liên tưởng về ông trong đầu. Về sau, tôi cố gắng thích
ông và kết bạn với ông như tôi vẫn làm với hầu hết những người mà Ezra
giới thiệu. Nhưng đấy là ấn tượng ông để lại trong tôi trong lần đầu gặp gỡ
tại nhà Ezra.
Ezra là nhà văn tốt bụng nhất tôi từng biết và là người hoàn toàn vô vụ
lợi. Ông giúp đỡ các nhà thơ, các họa sĩ, các nhà điêu khắc, những người
viết văn, với những người ông tin, và với những người ông tin lẫn không tin
thì một khi họ gặp khốn khó ông đều sẵn lòng giúp đỡ. Ông lo lắng cho mọi
người, và vào thời điểm tôi gặp ông lần đầu, ông đang rất ưu tư về
T.S.Eliot, người mà Ezra bảo đang làm cho một ngân hàng ở London và
không đủ thời gian lẫn giờ giấc thuận tiện để hành nghề thi sĩ.