Ezra củng với Miss Natalie Barney, một phụ nữ Mĩ giàu có và là mạnh
thường quân nghệ thuật, lập ra một tổ chức có tên là Bel Esprit (Nghĩa đen
là Trí tuệ đẹp). Trước thời điểm tôi xuất hiện, Miss Barney từng là bạn của
Remy de Gourmont và mở salon văn nghệ tại nhà theo những ngày nhất
định và dựng một ngôi đền Hi Lạp nhỏ phía sau vườn nhà. Có nhiều phụ nữ
Pháp và Mĩ giàu có mở salon văn nghệ và tôi sớm nhận ra đấy là những nơi
xuất chúng mà tôi cần phải tránh xa, nhưng tôi tin Miss Barney là người
duy nhất có một ngôi đền Hi Lạp nhỏ đặt trong vườn.
Ezra đưa cho tôi xem cuốn giới thiệu về Bel Esprit có in hình ngôi đền
Hi Lạp với sự chấp thuận của Miss Barney. Ý tưởng của tổ chức Bel Esprit
là tất cả chúng tôi sẽ đóng góp một phần những gì kiếm được vào một quỹ
nhằm giải thoát ngài Eliot ra khỏi ngân hàng và cho ông ấy tiền để làm thơ.
Với tôi, đây có vẻ là một ý hay và sau khi chúng tôi giải thoát được ngài
Eliot khỏi ngân hàng, Ezra sẽ vạch kế hoạch để chúng tôi cùng tiến lên lo
liệu luôn cho tất cả những người khác.
Tôi làm mọi thứ hỗn loạn lên một chút vì cứ gọi Eliot là Major Eliot
nhằm lẫn lộn ông với Major Douglas, người có những ý tưởng rất được
Ezra hưởng ứng. Nhưng Ezra luôn hiểu rằng trái tim tôi luôn đặt đúng chỗ
và tôi hết lòng hết dạ với Bel Esprit cho dù có lúc Ezra phát điên lên với tôi,
khi tôi kêu gọi bạn bè góp quỹ để giải cứu ông Major Eliot khỏi ngân hàng
và bị họ hỏi một Major thì có liên quan gì đến ngân hàng và nếu có bị quân
đội xử chẳng lẽ ông không nhận được tiền hưu hay ít nhất là một khoản tiền
bù đắp nào đó sao?*
*Ở đây Hemingway chơi chữ, tên riêng “Major” của nhà kinh tế học
Major Douglas còn có nghĩa là “Thiếu tá”
Trong những trường hợp như thế, tôi bảo với bạn bè rằng những chuyện
ấy chẳng liên quan gì sất. Vấn đề là anh có tham gia Bel Esprit hay không.
Nếu tham gia, anh phải đăng kí góp tiền để giải cứu cái ông Major ấy khỏi
ngân hàng. Nếu không thì anh thật quá tệ. Họ có hiểu ý nghĩa của ngôi đền