MỘT KẾT THÚC KỂ CŨNG LẠ THƯỜNG
Cách kết thúc mọi chuyện với Gertrude Stein kể cũng lạ. Chúng tôi trở
thành bạn rất tốt của nhau và tôi đã làm cho bà một số việc, như gửi Ford
đăng nhiều kì cái truyện rất dài của bà, giúp đánh máy bản thảo hay đọc các
bản in thử. Và chúng tôi ngày càng thân thiết hơn cả những gì tôi từng
mong muốn. Mối quan hệ bạn bè giữa đàn ông và những người phụ nữ vĩ
đại thường không có nhiều triển vọng, cho dù trước khi trở nên tốt hơn hay
xấu đi, nó đều đem đến cảm giác dễ chịu, và nếu đó là các nhà văn nữ đầy
tham vọng thì triển vọng ấy càng mờ mịt hơn nữa. Có lần khi tôi xin lỗi vì
lâu quá không ghé qua số 27 rie de Fleurus bởi không chắc Miss Stein có
nhà, bà bèn bảo, “Hemingway này, cậu được tự do sử dụng nơi này, cậu
không biết sao? Tôi nói thật đấy, cứ đến bất cứ lúc nào và cô hầu” – bà nói
tên cô ta nhưng tôi đã quên mất – “sẽ phục vụ, và cậu cứ xem như đây là
nhà của mình.”
Tôi không lạm dụng điều ấy nhưng thỉnh thoảng cũng ghé qua, người
hầu gái đem cho tôi một li rượu và tôi ngồi ngắm tranh và nếu Miss Stein
không xuất hiện, tôi sẽ cảm ơn người hầu gái, viết vài chữ để lại rồi về.
Hôm ấy, Miss Stein chuẩn bị lái xe đi miền Nam cùng bạn gái nên bà mời
tôi ghé qua chơi trước giờ trưa để chào tạm biệt. Bà bảo chúng tôi đến ở lại
chơi một lúc vì khi ấy Hadley và tôi vẫn còn tá túc tại một khách sạn nhưng
chúng tôi cũng có những kế hoạch khác và những nơi khác để đi. Tất nhiên
chúng tôi không nói gì về những dự định ấy nhưng chúng tôi rất muốn đi,
để rồi nhận ra là không thể. Tôi không biết phải làm thế nào để từ chối lời
mời ghé thăm của người khác. Tôi phải học cách. Mãi sau này, Picasso kể
lại rằng khi được những nhà giàu mời, ông luôn hứa đến để họ vui lòng, rồi
sau đó vì một chuyện gì đấy nên ông không thể xuất hiện được. Nhưng với
Miss Stein thì không thể áp dụng cách ấy và ông chỉ có thể làm thế với
những người khác mà thôi.