Đó là một ngày mùa xuân đẹp đẽ, từ quảng trường Observatoire tôi đi
xuống qua vườn Luxembourg nhỏ. Những cây dẻ ngựa đang nở hoa và rất
nhiều trẻ con vui đùa trên lối đi lát đá, các cô trông trẻ ngồi trên những
chiếc ghế dài, và tôi, mắt nhìn những chim câu xanh trên cây còn tai nghe
tiếng hót của những con giấu mặt.
Tôi chưa kịp bấm chuông thì người hầu gái đã mở cửa mời vào trong
ngồi đợi. Miss Stein sẽ xuống ngay. Lúc ấy là trước buổi trưa nhưng người
hầu gái cũng rót một li eau-de-vie ấn vào tay tôi và nháy mắt vui vẻ. Mùi vị
rượu nhàn nhạt đọng lại trên lưỡi thật dễ chịu và khi nó hãy còn vương
trong miệng, tôi nghe tiếng ai đó nói với Miss Stein theo kiểu tôi chưa từng
nghe ai nói với nhau bao giờ, chưa bao giờ, ở bất kì đâu.
Tiếp đó là tiếng Miss Stein van nài, xin xỏ, “Đừng mà, cưng. Đừng,
đừng, xin đừng làm thế. Mình sẽ làm bất cứ gì, cưng à, nhưng đừng làm
thế. Xin đừng mà, mình xin cưng đấy.”
Tôi nuốt chửng ngụm rượu, đặt li lên bàn và buuớc ra cửa. Cô hầu đưa
ngón tay ra hiệu cho tôi, thì thầm, “Đừng đi, bà ấy xuống ngay thôi.”
“Tôi phải đi,” tôi nói và cố không nghe thêm nữa khi đi ra nhưng họ vẫn
tiếp tục nói, và cách duy nhất để không nghe nữa là phải đi. Nghe đã tệ mà
đáp lại càng tệ hơn.
Trong sân nhà, tôi nói với người hầu gái, “Nhờ cô nói với bà ấy rằng tôi
chỉ đến sân và gặp cô. Bảo tôi không chờ được vì có một người bạn bị ốm.
Chuyển lời bon voyage (lời chúc Thượng lộ bình an) giúp tôi nhé. Tôi sẽ
viết thư cho bà ấy sau.”
“C’est entendu (Rõ rồi ạ), Mosieur. Ông không chờ được thì thật xấu
hổ.”
“Đúng,” tôi nói. “Xấu hổ thật.”
Đó là cách mọi thứ kết thúc với tôi, hơi ngốc nghếch, cho dù tôi vẫn làm
một số việc nho nhỏ, xuất hiện một vài lần khi cần thiết, đưa đến đấy những