nói chuyện với hai cô gái, các cô hỏi tôi có đọc bài thơ của ngài Walsh
chưa. Tôi chưa đọc và một cô chìa ra tờ tạp chí Poetry, A Magazine of Verse
của Harriet Monroe trang bìa màu xanh lá cây và chỉ cho tôi thấy thơ của
Walsh in trong đó.
“Mỗi bài thơ này ông ấy nhận được một nghìn hai trăm đô,” cô nói.
“Cho mỗi bài,” cô kia tiếp.
Cũng trên tờ tạp chí này tôi nhớ mình được trả mười hai đô la mỗi
trang. “Ông ấy hẳn là nhà thơ cực kì vĩ đại,” tôi nói.
“Ông ấy còn được trả nhiều hơn cả Eddie Guest,” cô gái đầu tiên nói.
“Nhiều hơn cả cái ông nhà thơ khác kia. Cái ông gì bồ biết đấy.”
“Kipling,” cô bạn nói.
“Nhiều hơn bất kì ai được trả từ xưa đến nay,” cô gái đầu tiên nói.
“Các cô ở Paris lâu không?” Tôi hỏi.
“Ừm, không. Không lâu lắm đâu. Chúng tôi đi cùng một nhóm bạn.”
“Chúng tôi đến đây bằng tàu, ông biết đấy. Nhưng thật sự thì trên tàu
không có mấy ai. Có ngài Walsh, đương nhiên rồi.”
“Ông ấy có đánh bài không?” tôi hỏi.
Cô nàng nhìn tôi đầy thất vọng thông cảm.
“Không. Ông ấy không buộc phải chơi bài đâu. Cũng không làm thơ
như mọi khi.”
“Rồi các cô quay về bằng tàu nào?”
“Ừm, thì tùy thôi. Tùy vào tàu và nhiều thứ khác. Ông có về không?”
“Không, tôi ở đây được.”