người bà cần gặp và chứng kiến sự ra rìa của hầu hết các ông bạn đã qua
thời gian sử dụng và sự lấp chỗ trống của những người mới đến. Thật tiếc
khi thấy những bức tranh mới, tầm thường được treo bên những kiệt tác hội
họa, nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng gì nữa. Và không chỉ có mình
tôi. Bà gây gỗ với hầu hết chúng tôi, những người rất chiều chuộng bà, trừ
mỗi Juan Gris là bà không động đến vì ông đã chết. Tôi không chắc chuyện
ấy có là vấn đề gì với ông không, bởi khi còn sống ông rất quan tâm và điều
ấy đã thể hiện trong tranh của ông rồi.
Sau cùng thì bà chuyển sang gây gỗ với những người bạn mới, nhưng
chúng tôi chẳng mấy ai bận tâm đến điều đó nữa. Bà càng lúc càng giống
như một vị hoàng đế La Mã và cũng chẳng sao nếu ta thích thấy những
người phụ nữ của mình trong như các hoàng đế La Mã. Nhưng vì Picasso
đã vẽ bà nên tôi nhớ đến bà trong hình ảnh người phụ nữ vùng Friuli.
Nhưng rồi thì mọi người, cũng không hẳn là mọi người, đều kết bạn trở
lại để xua bầu không khí ngột ngạt căng thẳng. Tôi cũng thế. Nhưng tôi
không bao giờ tìm lại được một tình bạn đúng nghĩa nữa, kể cả trong tim
lẫn trong đầu. Không có gì tệ cho bằng khi ngay trong ý nghĩ ta cũng không
thể kết bạn trở lại. Nhưng chuyện còn phức tạp hơn thế nữa.
KẺ BỊ TỬ THẦN ĐIỂM MẶT
Buổi chiều khi tôi gặp nhà thơ Ernet Walsh trong phòng làm việc của
Ezra, ông đến cùng hai cô gái mặc áo choàng lông chồn dài trên chiếc xe
dài ngoằng bóng lộn, thuê của khách sạn Claridge đỗ ngoài đường với anh
lái xe mặc đồng phục. Các cô gái đều tóc vàng và đi cùng chuyến tàu thủy
với Walsh. Con tàu cập bến hôm trước và ông đưa các cô tháp tùng đến
thăm Ezra.
Ernet Walsh da ngăm, mạnh mẽ, một người Ailen không chệch đi đâu
được, một thi sĩ và là người rõ ràng bị tử thần điểm mặt giống như nhân vật
bị tử thần điểm mặt trong một bộ phim. Ông nói chuyện với Ezra còn tôi