Có những người mẫu làm việc và có những họa sĩ miệt mài vẽ cho đến
khi tắt nắng, có những nhà văn kết thúc một ngày làm việc khi được khi
không và có những tay say rượu, những tay tính cách mạnh, trong đó có
một số tôi biết và một số khác chỉ để trang trí mà thôi.
Tôi đến bên bàn Pascin đang ngồi cùng với hai chị em người mẫu.
Pascin vẫy tôi khi tôi đang đứng bên hè phố Delambre đắn đo không biết có
nên ghé qua làm một li hay không. Pascin là một họa sĩ tài ba và say sưa;
say đều đặn có kiểm soát và dễ thương. Hai cô người mẫu trẻ và đẹp. Một
cô da ngăm đen, nhỏ người, thân hình tuyệt mĩ mang vẻ trụy lạc mong
manh tăm tối. Cô kia trẻ con khờ khạo nhưng rất đẹp, kiểu thơ ngây dễ lụi
tàn. Thân hình cô không được như chị, nhưng trong mùa xuân ấy, không có
ai khác đẹp hơn cô chị.
“Hai chị em thiện – ác đấy,” Pascin nói, “Tôi có tiền, cậu uống gì?”
“Une demi-blonde (một cốc demi loại bia nhẹ),” tôi nói với người phục
vụ.
“Uống whisky đi, tôi có tiền mà.”
“Tôi thích bia.”
“Nếu thích bia cậu đã đến Lipp. Tôi đồ rằng cậu đang làm việc.”
“Vâng.”
“Được chứ?”
“Tôi nghĩ thế.”
“Tốt. Tôi rất mừng. Mọi thứ đều tốt chứ?”
“Vâng.”
“Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“Hai mươi lăm.”